Phần 38 : Bí Mật...

3.5K 227 46
                                    

Alo alo...

Chưa hết ngọt được mấy cô ạ, nên là thêm một chương nữa đi.

Mấy cô đọc đi để biết cảnh sát Trần tâm cơ cỡ nào.

_____

Trần Vũ đang ở trong giấc mộng đẹp lại bị đánh thức bởi mùi hương của đồ ăn, lười nhác mở mắt, cậu lăn lộn vài cái, lúc cánh tay chạm tới khoảng trống bên cạnh, hơi lạnh truyền đến khiến cậu hụt hẫng vội vàng mở mắt, hoàn toàn trống rỗng.

Trần Vũ bật dậy, lại đưa mắt tìm loạn một vòng xung quanh, mùi vị đồ ăn truyền tới càng mãnh liệt, lúc này cậu mới thu lại cảm giác lo sợ, khẽ cúi đầu, lẳng lặng cười ngốc, bất đắc dĩ tự chế nhạo chính mình.

Trần Vũ xuống giường, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, khoác vào cái áo rồi đi thẳng vào phòng bếp, từ phía sau bất ngờ ôm lấy thân hình cao cao gầy gầy, người kia có lẽ đang tập trung nên có chút giật mình, tuy vậy cũng không phản kháng, lại nói giọng điệu dịu dàng với cậu.

" Tiểu Vũ, dậy rồi...".

Trần Vũ gật gật, vùi mặt vào làn da mịn màng ở bên tai Cố Ngụy cọ cọ, tiếng có tiếng không hỏi lại anh. " Anh không cần nghĩ ngơi thêm sao?"

Cố Ngụy đương nhiên biết Trần Vũ muốn nói tới chuyện gì, anh  nghiêng đầu, chạm vào má cậu, vui vẻ nói. " Anh không sao, vẫn ổn mà, hôm nay còn có ca phẫu thuật..."

Đưa tay tắt bếp, Cố Ngụy xoay người nhìn Trần Vũ, giống như không được an tâm, anh chủ động quàng tay qua cổ cậu, đem hai cái mũi chạm vào nhau, ân cần dặn dò. " Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về, biết chưa?"

Cố Ngụy không nghe Trần Vũ trả lời, chỉ thấy hai đầu chân mày cậu hơi nhíu lại.

Đột nhiên, Trần Vũ dùng lực tay nâng cả người Cố Ngụy lên, xoay một vòng nhanh gọn đặt anh lên chiếc bàn đá phía sau lưng hai người, chen vào giữa hai chân Cố Ngụy, bất mãn nhìn anh nói.

" Anh câu dẫn em..."

" Cái gì???". Cố Ngụy cười khổ, tỏ ra vô tội. " Anh không có..."

" Anh vừa rồi rõ ràng có...". Trần Vũ càng lúc càng tiến sát lại, Cố Ngụy theo bản năng nghiêng người, nếu Trần Vũ không đưa tay vòng qua eo anh giữ lại, anh có lẽ đã bị cậu ép nằm ngữa lên mặt bàn đá.

Hai người gắt gao đấu mắt.

Qua mấy chục giây, cảm thấy không chống đỡ nỗi nữa, Cố Ngụy mới lên tiếng chịu thua. " Được được, anh sai rồi...". Bàn tay cùng lúc đặt chỗ ngực Trần Vũ đẩy nhẹ người ra.

Nhiệt trong mắt Trần Vũ lúc này mới hạ xuống, đỡ anh ngồi thẳng dậy, Cố Ngụy còn ngây thơ cho rằng đã xong rồi, nào ngờ anh mới vừa ổn định tư thế đã bị Trần Vũ bàn tay từ dưới eo di chuyển lên sau gáy anh, ghì lại, hôn lên môi anh một cái vội vã, cuồng nhiệt, không để sót ra một chút không khí nào.

Trần Vũ quá mạnh bạo, anh căn bản không thể chống lại, đành ngoan ngoãn thuận theo.

Cố Ngụy nhận ra, bạn nhỏ này năng lực dồi dào như vậy, một hành động nhỏ của anh cũng đủ khiến cậu ấy dễ dàng bị kích động, vậy thì sau này anh...

[ Bác Chiến _ Trần Cố ] Vũ Quân Nhất Cố ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ