Phần 8. Bác Sĩ Hàng Xóm...

3K 239 15
                                    


Trần Vũ vừa bước đến cửa phòng đội ma túy đã thấy đàn anh Trương Giang từ phòng ăn đi ra, trên tay anh ấy cầm ly cà phê nóng hổi, vừa thổi vừa đi, liếc mắt thấy Trần Vũ liền khựng lại. Trương Giang hỏi. " Tiểu Vũ, tối hôm qua xảy ra chuyện gì ?"

Tối hôm qua từ nhà Cố Ngụy trở về Trần Vũ có kiểm tra điện thoại và thấy cuộc gọi của Trương Giang, lúc đó nghĩ đã khuya nên không tiện gọi lại, chỉ gửi tin nhắn nói rằng cậu gặp chút phiền phức, ngày mai gặp sẽ nói với anh ấy đầu đuôi câu chuyện.

Anh ấy có vẻ cũng hấp tấp muốn biết rõ sự tình không kém gì vị hàng xóm nhà cậu.

Trần Vũ bước tới chỗ đàn anh, thuận miệng nói luôn sự việc.
" Hôm qua lúc em đến nhà phát hiện cửa không khóa, không ngờ lại có sát thủ đột nhập, em đánh với hắn một trận, cuối cùng để hắn chạy thoát..."

" Sát thủ?"

" Phải. " Trần Vũ gật đầu. " Cũng khá lợi hại..."

Thái độ của đàn anh Trương Giang cũng không khác gì Cố Ngụy lúc nãy. Một mặt ngạc nhiên. Trần Vũ hơi buồn cười, trong lòng  thầm nghĩ. Làm gì có ai quy định sát thủ không được tấn công cảnh sát...

" Lẽ ra em sắp hạ hắn rồi, đúng lúc anh gọi thì hắn chạy thoát..."

Hai người bước sóng đôi vừa đi vừa nói chuyện.

" Đúng rồi, sao anh lại gọi lúc đó...?"

Trương Giang vừa thổi vừa uống hết một ngụm cà phê rồi nói.

" Đã dặn em đến nhà thì báo một tiếng, chờ lâu không thấy em nói gì nên anh gọi lại xem em thế nào..."

Trần Vũ gật đầu nói. " Tình thế lúc đó cấp bách, em cũng không nghĩ được nhiều..."

Trương Giang bồi thêm." Em cũng biết tửu lượng của mình không đâu vào đâu mà, anh có thể không lo lắng sao, anh cũng không biết em bị tấn công mà đợi đến lúc bắt được hắn sẽ gọi..."

"Cảm ơn Giang Ca." Lời nói kèm nụ cười tươi hiện rõ trên mặt Trần Vũ.

" Phải rồi, vết thương của em thế nào, có nghiêm trọng không?".

Nghe Trương Giang nhắc đến vết thương, Trần Vũ liền nghĩ ngay đến Cố Ngụy. Đang định luyên thuyên một chút về vị Bác Sĩ tốt bụng cạnh nhà lại nghe được giọng nói Viên Tử Hàn ở phía sau truyền tới. Nét cười trên mặt cậu tắt hẳn. " Anh lại bị thương sao?". Viên Tử Hàn bước tới, hai người trước mặt cũng khựng lại. Trương Giang hơi thu lại biểu cảm, Trần Vũ cũng nhất thời đứng hình.

Viên Tử Hàn tiến tới nửa bước, gắt gao nhìn vào mắt Trần Vũ, Trương Giang ở giữa chứng kiến toàn bộ tình tiết chân thực, sự việc diễn ra ngay trước cửa đội, Triệu Quang và Tống Thành Thành nghe mùi náo nhiệt cũng từ trong phòng mỗi người nép một góc nhìn ra hóng chuyện.

" Mới sáng sớm đã chiếu phim tình cảm ngược luyến tàn tâm rồi, cậu xem, cả ngày hôm nay của chúng ta hẳn là khổ sở...". Triệu Quang quay sang nói với Tống Thành Thành liền bị cậu ta ném lại  ánh mắt khó hiểu ." Cẩu lương cậu không ăn, ngược luyến cậu cũng không chịu được, cậu rốt cuộc muốn cái gì a...".

[ Bác Chiến _ Trần Cố ] Vũ Quân Nhất Cố ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ