Phần 26 : Hành động nông nỗi...

2.8K 216 129
                                    


Căn phòng ở tầng cao nhất của tập đoàn Trần Thị lan tỏa mùi xạ hương pha lẫn mùi khói thuốc. Cả không gian tĩnh lặng chỉ nghe được duy nhất thanh âm tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra.
Gần bên cửa kính cỡ lớn trong suốt, lẫn với ánh sáng mờ mờ ảo ảo thấp thoáng một dáng người cao gầy, nửa thân dưới mặc chiếc quần jean màu đen ôm vừa phải đôi chân có phần mảnh khảnh, thắt lưng chỉnh chu, nửa thân trên để trần lộ ra toàn bộ da thịt, ngoài những cơ bắp, còn có thể nhìn ra lưa thưa mấy vết sẹo lớn nhỏ.
Người nọ chăm chú hướng mắt về một hướng xa xa náo nhiệt của thành phố Bắc Kinh tráng lệ, sắc trời vừa sập tối, làm tâm trạng con người cũng muốn chùn xuống theo, ở đây, từ lâu đã không còn là nơi bình yên trong suy nghĩ của cậu nữa. Mà cái màu nửa tối nửa sáng kia, có lẽ cũng chính là tương lai của cậu.

Lục Lâm chậm rãi đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi, tinh tế thổi ra một làn khói trắng.

Trần Vân từ trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đôi chân mày đen nét liền cau lại, vừa hoàn thành thắt sợi dây áo choàng ngủ đã áp tới ở phía sau cọ sát vào tấm lưng trần của Lục Lâm, một tay vòng qua eo cậu vuốt ve, một tay đoạt lấy điếu thuốc đưa về hướng xa xa một bên, cố tình ở sau gáy Lục Lâm thì thào:" Em từ lúc nào đã biết hút thuốc...?"

Lục Lâm chỉ cảm thấy hơi rùng mình, nét mặt tương đối bình thản, cậu vươn nhẹ tay, thành công giành lại điếu thuốc. Lại đưa lên miệng rít một hơi. Không vui không buồn đáp lời. " Anh nói xem..."

Trần Vân nghe xong liền mạnh tay lật cả người Lục Lâm xoay mặt lại nhìn mình, bắt gặp ánh mắt thản nhiên của người kia, bỗng nhiên anh thấy lạ lẫm, bất mãn gọi ra một tiếng...

" Tiểu Lâm..."

Thông qua giọng nói và biểu cảm đã thấy rõ Trần Vân chính là không vừa ý, Lục Lâm vừa nhìn đã thấu, hiện tại đang nghĩ cách trấn an cái người sắp bạo phát cảm xúc kia.

Nói thế nào thì, Lục Lâm so với Trần Vũ, hẳn cũng là một chính một mười, Trần Vũ trầm tính, thông minh, lạnh lùng, còn Lục Lâm lại là trầm tính, thông minh, và ấm áp, mà chính cái ấm áp này của Lục Lâm, đã khiến Trần Vân điên cuồng yêu cậu bao nhiêu năm nay, thậm chí từ bỏ cả ước mơ làm cảnh sát chỉ vì không đấu tranh bảo vệ được cho cậu.

Lần này tái ngộ, chính là vì anh không thể nào khống chế tâm tình của mình nữa, kiên nhẫn thời gian qua, chờ đến khi nghe tin Lục Lâm từ Châu Âu trở về, anh liền sắp xếp người bí mật đem cậu đến đây.

Lục Lâm đặt điếu thuốc lên môi Trần Vân, nhẹ nhàng choàng tay qua cổ người kia. Chớp mắt, Cười một cái. Nói. " Anh có biết? Hút thuốc cũng là một cách hoàn hảo để đè nén cảm xúc...?".

Trần Vân hai tay đang bận ôm eo Lục Lâm, miệng cũng ngậm điếu thuốc nên không nói được, miễn cưỡng lắc đầu khó hiểu nhìn Lục Lâm. Cậu lại nói. " Chính là mỗi lúc nhớ đến anh, em sẽ hút thuốc, cứ như vậy, đến bây giờ đã thành thói quen..."

Nghe đến đây ánh mắt Trần Vân đã có phần dịu lại.

Kéo Lục Lâm ném lên cái giường chăn gối lộn xộn, Trần Vân dập tắt điếu thuốc, nhanh chóng tới phía trên áp sát gắt gao nhìn cậu nói. " Anh có nên giữ em ở lại đây cả đời không ?".

[ Bác Chiến _ Trần Cố ] Vũ Quân Nhất Cố ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ