Phần 6 : Không giống nhau...

3K 241 32
                                    


Trần Vũ sau khi chia tay Trương Giang, một mình trở về nhà.

Hai người vốn đã tính toán trước, nên để xe lại cục cảnh sát, đi taxi đến quán rượu, say rồi thì đi taxi về, không phải tự lái xe, cũng không quy phạm luật giao thông, đều là cảnh sát, ai cũng muốn có trách nhiệm với nghề nghiệp một chút.

Tửu lượng của Trần Vũ phải nói là khá cao, nhưng hôm nay cũng tự biết thân biết phận mà không có uống quá chén. Vẫn còn đủ tỉnh táo để bấm thang máy lên tầng.

Bước tới cửa, Trần Vũ tìm chìa khóa mở cửa. Điều lạ lùng phát sinh khiến động tác tay cậu khựng lại. Cửa không khóa... " Lẽ nào buổi sáng đi quên khóa cửa... ". Tự mình lắc đầu. " Không thể nào..."

Trần Vũ hít thở một hơi, trực giác nói cho cậu biết bên trong nhà cậu đã có thêm vị khách không mời nào đó. Hơi thở dồn dập tỏa thêm mùi rượu khiến đầu cậu có chút choáng váng.

Lắc lắc đầu, ba giây sau liền lấy lại bình tĩnh.

Trần Vũ rút súng, đẩy cửa, từng bước vừa chậm rãi vừa cảnh giác đi vào nhà. Mắt đảo liên tục, trong lòng thầm cảm thán. " Có bản lĩnh đó, ngay cả nhà của Trần Vũ mà cũng dám đột nhập..."

Lại còn chọn đúng thời cơ hôm nay cậu say rượu.

Trước tiên đưa tay mở đèn...cả gian nhà bật sáng.

Phải nói cậu làm gì cũng khác biệt. Nếu như là một người khác, Họ sẽ ở trong bóng tối trực tiếp đấu với kẻ lạ mặt. Nhưng với Trần Vũ thì khác, muốn đấu thì hãy bước ra ánh sáng mà đấu.

Nói ra khó tin, nhưng đó là sự thật. Cảnh Sát Đội Trưởng Trần Vũ, tinh anh của đội phòng chống ma túy, oai oai phong phong tiếng tăm lừng lẫy lại vừa sợ bóng tối vừa sợ chết. Ai nói Trần Vũ không có khuyết điểm, chẳng qua là cậu không để người khác nắm được khuyết điểm của mình.

Quét mắt một lượt phòng khách không có điều gì khả nghi. Trần Vũ vận dụng khả năng phán đoán, cầm chặt súng di chuyển đến phòng ngủ. Có tiếng động nhẹ...Quả nhiên...Trần Vũ nhếch miệng đắc ý.

Súng rút ra chỉ theo bản năng, cậu không có ý định sẽ nổ súng, vì đây là chung cư, hơn nữa hiện tại đã qua chín giờ đêm, cậu không muốn gây chấn động.

Ba loại võ cậu học được chắc cũng đủ để hạ tên này.

Chiếc đèn ngủ trong phòng bất ngờ bay thẳng hướng về phía Trần Vũ. Lực ném cực mạnh, Trần Vũ tay phải cầm súng tay trái hất tung chiếc đèn ngủ , chiếc đèn ngủ va vào một bên bức tường rồi vỡ nát, tạo ra âm thanh kinh động trong vài giây. Trần Vũ mất trụ hơi lùi về, cùng lúc đó một tên che mặt toàn thân hắc y trên tay cầm hung khí sắt nhọn lao về hướng cậu. Ánh sáng từ phòng khách chiếu vào đủ để cậu nhìn rõ đường tấn công của hắn.

" Được...tới đi..."

Hét xong liền hành động, tay trái cậu nhanh nhẹn túm lấy cổ tay tên áo đen cố định con dao, rắc rắc...cổ tay hắn như sắp bị cậu bẻ gãy. Tay phải dù bận rộn cầm súng nhưng cũng thừa phần cùi chỏ thúc mạnh một cái lên vai hắn, nhưng do men rượu trong người khiến lực tay của cậu hôm nay không đủ mạnh, tên đó phản kháng, xoay người lùi ra rồi lại lao đến tiếp tục tấn công.

[ Bác Chiến _ Trần Cố ] Vũ Quân Nhất Cố ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ