Phần 37 : Ngọt...

3.6K 243 115
                                    

❌❌❌ Lại là tui với một lời cảnh báo có như không có đây.

18+ nhé. Mấy em nhỏ né né nhé.

Cơ mà viết xong cháp trước tui tức, tui tức mà cháp này tui đi viết H luôn á.

Rồi trả nghiệp hết nhá, ai cũng k còn nghiệp nhá, qua cháp sau quay lại trinh thám rồi nha.

____

Cố Ngụy nằm yên vị một chỗ, Trần Vũ hơi cúi mặt ngồi một bên, cả hai trong giây phút gượng gạo kéo dài qua một lúc, Trần Vũ mới khó khăn cất giọng, đánh vỡ bầu không khí trầm lặng.

" Tôi...về đây...".

Nói xong liền đứng lên. Xoay người đi ra. Nhưng chỉ được nửa bước, bàn tay rất nhanh đã bị một bàn tay lạnh ngắt kéo giữ lại.

Cố Ngụy hai mắt ươn ướt hướng nhìn cậu, giọng điệu hơi run rẩy nói. " Đừng đi...".

Rốt cuộc, Trần Vũ vẫn là không kháng cự được, vô lực ngồi xuống trở lại ghế sofa.

Cố Ngụy ánh mắt mang theo một tự trách, chậm rãi tiến lại gần Trần Vũ, nghiêng đầu, tựa vào vài cậu, thấp giọng nói. " Người nên nói xin lỗi phải là tôi mới đúng..."

Trần Vũ khẽ nghiêng mặt nhìn anh. Buồn bã lắc đầu. Phản bác.
" Không phải, anh không làm gì sai hết..."

Cố Ngụy bật ra, giọng điệu hấp tấp vội vã cắt ngang lời Trần Vũ.

" Đó là do cậu không biết...".

Lúc này Trần Vũ mới khó hiểu nhìn anh. Chờ đợi.

Cố Ngụy dừng lại suy tư thêm một lát, đến khi có đủ dũng khí mới tiếp tục nói một cách chậm rãi. " Từ lúc gặp lại cậu, tôi làm gì cũng sai, tôi rõ ràng biết bản thân nghĩ gì, nhưng lúc nào cũng không dám đối mặt và luôn hành động trái ngược..."

" Chẳng những vậy, tôi không chỉ phủ nhận tình cảm của chính mình, còn ích kỉ chối bỏ luôn cả tình cảm của cậu, tự tôn của tôi...trực tiếp gây tổn thương đến cậu..."

" Không chỉ có một lần...Rất nhiều rất nhiều lần, tôi đã nghĩ cậu ngàn vạn lần nên ghét tôi mới đúng..."

Trần Vũ nảy giờ vẫn im lặng lắng nghe, nghe đến đây liền đính chính. " Không có, tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ ghét anh..."

" Tôi biết. " Cố Ngụy cười gượng, lại nói. " Chính vì cậu không ghét tôi, vậy nên tôi mới càng chán ghét bản thân mình..."

" Tôi chưa bao giờ đặt mình ở vị trí của cậu để hiểu được cảm giác của cậu. Tôi thấy mình thật hèn nhát và chỉ biết trốn tránh."

Nói đến đây, Cố Ngụy can đảm nhìn xoáy sâu vào đôi mắt nóng rực nhen nhóm màu đỏ của Trần Vũ, tự thú nhận. " Cậu có biết không? Tôi thậm chí...thậm chí đã sắp kết hôn cùng Hiệu Hiệu, nếu như ngày hôm đó, anh Đại Vân không đến, tôi còn không biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo..."

" Còn có...còn có ngày hôm đó, nếu như cậu thật sự không tỉnh lại...thì tôi...tôi..."

Cố Ngụy đã bắt đầu cuống quýt, không biết làm sao kiềm lại cảm xúc của mình, giống như không thể chống đỡ nữa, nước mắt cứ như vậy mà chảy ra.
Trần Vũ đau lòng nhìn anh, chớp mắt một cái đã xoay người, một tay vòng hết thân thể hơi gầy của người kia kéo vào lòng, siết chặt. Nhẹ giọng an ủi. " Đừng khóc, không muốn nhìn thấy anh khóc..."

[ Bác Chiến _ Trần Cố ] Vũ Quân Nhất Cố ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ