Phần 32 : Điều Lo Sợ...

3.2K 242 77
                                    

Bệnh Viện Trung Ương Bắc Kinh.

Cố Ngụy vừa kết thúc quy trình kiểm tra sức khỏe cho tất cả bệnh nhân ở tầng đặc biệt, ngoài trường hợp một bệnh nhân bị bỏng nặng cần phải lưu ý ra, đa phần những bệnh nhân còn lại đều cho thấy kết quả rất khả quan.
Những ngày anh xin nghỉ phép cũng không có trường hợp nào chuyển biến xấu, sắp tới còn có hai bệnh nhân được xuất viện, Cố Ngụy đang cầm trên tay hồ sơ bệnh án của hai bệnh nhân đó, vừa đi vừa cười hài lòng, vì cảm thấy mỗi lần có một bệnh nhân được anh chữa khỏi chính là anh lại một lần nữa hoàn thành trách nhiệm Bác Sĩ của mình.

Đi hết dọc hành lang, Cố Ngụy đi thẳng tới chỗ y tá Châu Thiên Thiên lấy hồ sơ cuộc họp ban chiều nay, trùng hợp cũng bắt gặp Hàn Ngôn ở đó.

Từ sau vụ án của Tô Thâm, Hàn Ngôn chính thức thay thế đảm nhận vị trí viện phó, ác cảm của cậu ta đối với Cố Ngụy cũng giảm đi đáng kể vì trong lần bổ nhiệm trước, Cố Ngụy đã bỏ một phiếu cho cậu ta và nói lời tốt đẹp về cậu ta với Viện Trưởng.

Dù trước đây đôi khi cậu ta có nói ra những lời khó nghe với anh, nhưng vốn dĩ Cố Ngụy ngay từ đầu đã nhìn ra, Hàn Ngôn thật sự là một Bác sĩ tuổi trẻ tài cao, hơn nữa rõ ràng tính cách của cậu ta cũng không có biểu hiện nào giống như người xấu, rất thẳng thắn, nghĩ gì nói đó, không hề mang theo một chút gì tâm tư phức tạp.

Hiện tại, Hàn Ngôn cũng thuận lợi có được tình cảm của y tá Châu Thiên Thiên, thường xuyên xuất hiện ở tầng đặc biệt nên việc chạm mặt với Cố Ngụy là không thể tránh khỏi.

Cố Ngụy đang thong thả đi tới, Hàn Ngôn đứng một chỗ cho hai tay vào túi áo, dáng vẻ có chút lúng túng. Lúc anh tới nơi, cậu ta liền gật đầu chào hỏi.

" Bác sĩ Cố...". Hàn Ngôn nhìn anh, hơi thiếu tự nhiên nói. " Vất vả rồi..."

Cố Ngụy có chút ngạc nhiên nhưng cũng lịch sự gật đầu chào lại cậu ta. Anh nói. " Viện phó Hàn khách sáo rồi, đây là trách nhiệm của Bác Sĩ, không vất vả a..."

Hàn Ngôn nhẹ gật đầu, Cố Ngụy cười thoải mái rồi quay sang nói với y tá Châu Thiên Thiên.

" Thiên Thiên, cho anh tài liệu cuộc họp ban chiều nay...".

" Được, Bác Sĩ Cố, anh đợi một chút nhé...". Châu Thiên Thiên tay chân nhanh nhẹn tìm tài liệu. Hàn Ngôn vẫn đang ở đó, Cố Ngụy đoán cậu ta có lẽ là đang chờ đợi cùng Châu Thiên Thiên đi ăn trưa.

Đang lúc cả hai người đều đứng chờ đợi, đột nhiên Hàn Ngôn lại lên tiếng.

" Bác sĩ Cố...". Hàn Ngôn hơi ngập ngừng, liếc qua y tá Châu Thiên Thiên một lần rồi nhìn lại anh nói. " Cái đó...trước đây tôi...thật sự có chút quá đáng...anh...có thể đừng để bụng không?".

Cố Ngụy cười cười, cảm thấy bộ dạng này của cậu ta so với trước đây thật sự không giống một chút nào. Có vẻ như yêu vào sẽ khiến con người ta thay đổi không ít. Cậu ta lại nói. " Trước đây tôi đã có đánh giá không tốt về anh, bây giờ mới có cơ hội chính thức nói một lời xin lỗi..."

Hàn Ngôn nói đến đây thì bối rối cúi đầu. Có lẽ đang lo lắng anh vẫn còn để tâm những chuyện đó.

" Cậu cho rằng tôi sẽ dành ra một phần não bộ để nhớ những chuyện đó sao? ". Cố Ngụy vỗ vỗ vai Hàn Ngôn nói. " Cậu yên tâm, đầu tôi còn không đủ chứa kiến thức y học ".

[ Bác Chiến _ Trần Cố ] Vũ Quân Nhất Cố ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ