Phần 25 : Phép thử...

2.5K 215 56
                                    


Trần Vũ đứng nhìn theo Cố Ngụy cho đến khi cửa thang máy khép lại hoàn toàn mới mở cửa vào nhà, đóng cửa xong liền đi thẳng một mạch vào phòng tắm. Tự mình cũng ý thức được tình trạng cơ thể hiện tại không ổn, nhưng tâm tình lại không giấu nỗi buồn bực, muốn nhanh chóng tắm cho sạch loại cảm giác u ám mà tên xấu xa kia truyền tới, đinh ninh trong đầu lát nữa chắc chắn sẽ không tránh khỏi mấy lời phàn nàn của Bác Sĩ Cố, nhưng cũng không thể lưu giữ cảm giác vừa thẩm vấn một tên sát nhân cả ngày được.

Vừa nghĩ vừa tắm đến hơn hai mươi phút sau thì hoàn tất, Trần Vũ từ trong nhà tắm bước ra đúng lúc nghe tiếng chuông cửa, biết là Cố Ngụy, Trần Vũ nhanh lẹ đi ra mở cửa, thấy người kia trên tay cầm hai túi cháo và một túi thuốc nhàn nhã đứng chờ cậu.

" Cảnh sát Trần, đồ ăn đến đây..."

Cười nhẹ với người kia một cái, Trần Vũ nói : " Bác Sĩ Cố, vào nhà đi..."

Trần Vũ sớm đã chuẩn bị tinh thần nghe phàn nàn, nhưng biểu tình của Cố Ngụy hiện tại lại không giống như có để ý đến.
Ngược lại còn nhìn cậu cười rất tươi.

Dù thấy lạ, nhưng cậu cũng tranh thủ thở một hơi nhẹ nhõm.

Trần Vũ đi trước vừa đi vừa cầm cái khăn lau lau mái tóc ướt, tới ghế sofa thì ngồi xuống, Cố Ngụy sau khi đóng cửa thì thản nhiên đi thẳng xuống bếp, nhanh chóng tìm hai cái tô, cho cháo ra tô rồi đem ra đặt trên bàn, ngồi xuống đối diện nói với Trần Vũ.

" Cậu ăn đi, cẩn thận còn nóng, tôi có mua thuốc cảm, lát nữa ăn xong thì uống, bảo đảm ngủ một giấc sẽ khỏe ngay...".

Cố Ngụy nói liền một mạch, Trần Vũ muốn chen vào cũng không có cơ hội, đành ngoan ngoãn cúi đầu nâng tô cháo lên, ăn chậm chậm từng muỗng.

Thấy Trần Vũ thế này, Cố Ngụy đột nhiên lại nhớ đến khoảng thời gian ngắn ngủi mười sáu năm trước, anh nở một nụ cười thú vị, vừa ăn phần cháo của mình vừa vui vẻ nói với Trần Vũ.

" Cảnh sát Trần, cậu có nhớ không? Mười sáu năm trước, tôi cũng hay mua đồ ăn ở trường đem đến cho cậu, cậu khi đó, ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng lại ăn rất ngon lành...So với bây giờ...thật giống a...".

Trần Vũ ôn hòa nhìn cái người đang lấy mình ra làm trò tiêu khiển rồi cười sảng khoái bên kia, chút kí ức đó cậu sao có thể không nhớ, nhưng lại không dám nghĩ đến khả năng Cố Ngụy cũng nhớ rõ như cậu.

Nghĩ một hồi, Trần Vũ cười gượng một cái. Chậm rãi đáp lại." Có chuyện đó sao..."

" Cậu quên rồi sao? ". Cố Ngụy hơi thất vọng hỏi. Trần Vũ còn chưa kịp nói gì, Anh nghĩ nghĩ gì đó rồi lại tự trả lời." Cũng phải thôi, cậu lúc đó còn nhỏ tuổi, không nhớ được cũng không quá khó hiểu a...".

Nói xong thần sắc không đổi nhìn cậu cười cười, lại cuối đầu tiếp tục ăn cháo.

Quan sát biểu cảm của Cố Ngụy từ lúc vào nhà đến giờ, Trần Vũ nhận ra hôm nay tâm trạng anh ấy có vẻ rất tốt. Liền tò mò hỏi.

" Bác Sĩ Cố...Tâm trạng anh tốt như vậy, có chuyện gì vui sao?"

" Phải. Cậu nhìn ra sao?" Ngụy vừa nhai miếng sườn vừa tùy tiện nói. " Viện Phó đã bị bắt về quy án, sau này tôi mỗi ngày đi làm đều không cần lo sợ. Còn có, cuối tuần này tôi sẽ xin nghỉ phép về Trùng Khánh..."

[ Bác Chiến _ Trần Cố ] Vũ Quân Nhất Cố ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ