Phần 20 : Đoạn kí ức bỏ quên...

2.6K 240 85
                                    

Không để ý đến Cố Ngụy vừa nói cái gì, Trần Vũ đột nhiên đứng lên, di chuyển nửa vòng đến trước mặt Cố Ngụy nghiêm túc nói. " Bác Sĩ Cố, đi với tôi một chút..."

" Đi...?". Cố Ngụy sửng sốt nhìn cậu thắc mắc. " Đi đâu?"

Không đợi anh phản ứng, Cậu đã cúi người nắm chặt lấy cổ tay anh. " Đi rồi sẽ biết...".

Cố Ngụy còn chưa nghĩ xong lại bị kéo đi.

Cứ tưởng là đi đến đâu, nào ngờ Trần Vũ lại kéo anh qua nhà cậu.

Vào nhà, Cố Ngụy lướt mắt nhìn một vòng, chưa kịp đánh giá đã bị Trần Vũ trực tiếp kéo anh đi thẳng hướng phòng ngủ.

Cố Ngụy thấy kì lạ, bắt đầu lo lắng, ở trước cửa phòng khựng lại một chút, dè đặt nhìn Trần Vũ nói:  " Đợi...đợi một chút..."

Trần Vũ phía trước vẫn điềm tĩnh, xoay người lại hỏi anh." Chuyện gì?"

" À...Thì..." Cố Ngụy lắp bắp. " Sao...sao lại đến phòng ngủ?"

Trần Vũ nhìn Cố Ngụy, nghĩ nghĩ, đột nhiên lại muốn làm người xấu, không hiểu sao những lúc như thế này cứ muốn trêu ghẹo anh ấy một chút, lại nghĩ là làm, Trần Vũ áp sát đến trước mặt Cố Ngụy, một tay quấn lấy thắt lưng của anh, một tay vuốt ve mấy sợi tóc thừa đổ xuống trên trán anh, ra vẻ mờ mờ ám ám nói. " Có vài thứ...muốn cho anh xem..."

" Xem...?". Cố Ngụy không biết nghĩ cái gì lại bối rối. Đẩy tay Trần Vũ ra, lùi lại một bước. " Cậu muốn cho tôi xem cái gì?".

Cố Ngụy nhìn Trần Vũ nghi hoặc, thắc mắc rốt cuộc là xem cái gì mà phải vào đến tận phòng ngủ mới xem được...

Trần Vũ cười nhàn nhạt, hơi cong khóe miệng, trước tiên hạ tay xuống, lại nhìn Cố Ngụy gật nhẹ đầu, nhướng mắt về hướng phòng ngủ. " Phải vào trong đó mới xem được..."

Phải mất thêm ba giây suy nghĩ Cố Ngụy mới có phản ứng.

" Tôi...". Anh hơi đảo mắt, khéo léo lùi thêm hai bước. " Không xem...tôi phải về nhà...". Hết câu liền hướng cửa chạy ra.

Cố Ngụy bây giờ mới thấy hối hận vì để Trần Vũ kéo sang đây, hiện tại muốn trốn, quả thật còn khó hơn lên trời. Biết là khó nhưng anh vẫn cứ chạy.

Không ngoài dự đoán...

Trần Vũ bên kia đã sớm đề phòng,  trong chớp mắt đã đuổi theo nhanh gọn kéo người lại.

Lần này còn dùng đến cả hai tay vòng qua eo Cố Ngụy giữ chặt, trước tiên quan sát biểu cảm kì lạ của anh, sau đó lại chậm rãi di chuyển đến cận kề mang tai anh, kiên định nói. " Anh...nhất định phải xem...".

Cố Ngụy cảm thấy, mọi lời nói, mọi cử chỉ của Trần Vũ nãy giờ đều mang tính chất ám muội kì lạ. Nghĩ kiểu gì cũng không thể không nghĩ theo hướng lệch lạc được, huống gì anh bây giờ, sớm đã bị cậu ta áp đảo tinh thần, gần như không chống đỡ nỗi nữa.

Cuối cùng, vừa hoang mang vừa không cam tâm để cậu ta kéo đi.

Vào phòng, Trần Vũ trước tiên mở đèn, sau đó buông tay Cố Ngụy ra để đi tới một góc khác, quay đầu nhìn Cố Ngụy. Đang chờ đợi...

[ Bác Chiến _ Trần Cố ] Vũ Quân Nhất Cố ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ