Phần 7 : Tiến thoái lưỡng nan...

2.9K 239 11
                                    


Hiện tại đã hơn mười giờ đêm. Lúc Cố Ngụy đi ra, Trần Vũ vẫn ngồi yên vị một chỗ, cậu cố tình chờ để nói với anh một tiếng cảm ơn trước khi trở về nhà mình.

Cố Ngụy khựng lại ở phía sau lưng Trần Vũ giây lát, nghĩ xem tiếp theo nên nói về vấn đề gì trước, vết thương của cậu ta, hay là ánh mắt kì lạ lúc nãy.

Thở nhẹ một cái, Cố Ngụy bước qua nửa vòng, ngồi xuống đối diện Trần Vũ. Đắn đo suy tư nửa buổi, cuối cùng lại thốt ra một câu không ăn nhập vào đâu :" Cậu...đói không? Tôi có mua ít nguyên liệu, tôi có thể..."

" Bác sĩ Cố...". Trần Vũ ngắt lời. " Cảm ơn ý tốt của anh. Cảm ơn anh vừa rồi đã giúp tôi xử lí vết thương, có cơ hội sẽ báo đáp, tôi phải về đây..."

Nét mặt Cố Ngụy có chút sửng sốt. Sự tình thế nào anh còn chưa hỏi rõ.

Trần Vũ một mặt lãnh đạm, vừa rồi chỉ dám nhìn thẳng vào Cố Ngụy trong tích tắc. Cậu đang cố không thể hiện quá nhiều cảm xúc, tránh để Cố Ngụy ngầm phân tích rồi suy luận lung tung.
Chuyện xảy ra trước đó cậu sẽ liệt vào danh sách những sự việc ngoài ý muốn.

Điện thoại Cố Ngụy trên bàn đột nhiên reo lên, theo bản năng phản xạ tự nhiên, vô tình liếc mắt qua vài giây, Trần Vũ nhìn thấy hai chữ Hiệu Hiệu. Ngượng ngùng thu tầm mắt lại. Thầm đánh giá mình vừa rồi có chút bất lịch sự.

Cố Ngụy không để Lâm Chi Hiệu chờ lâu.

" A lô, Hiệu Hiệu, chờ anh một chút, xong việc sẽ gọi lại cho em..."

Trần Vũ muốn về, anh cũng thể để cậu ta ngồi đó mà chờ cho đến khi anh nói xong một cuộc nói chuyện dài với Lâm Chi Hiệu được.
Trần Vũ thì cảm thấy mình may mắn rồi, lại nghe được giọng điệu cưng chiều của Bác Sĩ Cố đối với bạn gái anh ta, dù chỉ vọn vẹn một câu, nhưng đủ để kéo cậu ra khỏi vọng tưởng trở về thực tại.

Tắt điện thoại đặt lại trên bàn. Cố Ngụy nhìn sang nói với Trần Vũ.

" Vậy Cảnh Sát Trần, cậu về nghỉ ngơi sớm...". Cố Ngụy nghĩ, dù sao hai người cũng ở cùng tầng, sớm muộn gì không gặp nhau, sự việc hôm nay đợi đến lúc có cơ hội rồi hỏi cũng chưa muộn.

Trần Vũ gật đầu. Đứng lên. Vừa định bước đi đã nghe Cố Ngụy gọi với theo.

" Cảnh sát Trần..."

Trần Vũ nửa bước dừng lại. Xoay mặt đối diện hỏi anh :" Bác Sĩ Cố, Còn chuyện gì sao?". Cố Ngụy ngập ngừng. " Cái đó...chuyện là...à...ừm...vết thương của cậu, nếu phát sinh vấn đề gì cứ đến tìm tôi..."

Trần Vũ gật đầu, cười nhẹ, lại nói cảm ơn trước khi xoay lưng lần nữa, cứ vậy mà đi ra thẳng ra cửa.

Cánh cửa khép lại, cậu nặng nề tựa lưng vào cánh cửa nhà Cố Ngụy trong giây lát để bình tĩnh trấn an lại tinh thần.

Hai mươi bốn năm nay, cậu chưa từng trải qua loại cảm giác tương tự, vậy ra đây chính là cảm giác của Viên Tử Hàn năm năm qua, có điều, ít ra cậu cũng nhận thức được và cũng ít nhiều đáp lại tình cảm của cô ấy, còn Cố Ngụy thì...

[ Bác Chiến _ Trần Cố ] Vũ Quân Nhất Cố ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ