Phần 34 : Bày Tỏ...

3.7K 234 81
                                    


Cố Ngụy còn chưa kịp nói gì, bên ngoài truyền vào một tiếng hét thất thanh khiến anh sửng sốt đứng bật dậy. Tiếng hét kia nghe rất quen tai...

Trần Vũ cũng sốt sắng không kém, tay chân cử động muốn xuống giường nhưng đã bị Cố Ngụy giữ lại. Kiên định nhìn cậu nói một câu.

" Ở đây chờ tôi...".

Nói dứt câu, Cố Ngụy vội vội vàng vàng chạy đi.

Trần Vũ không cam tâm nhìn theo, bản chất cảnh sát trỗi dậy trong người không cho phép cậu ở yên một chỗ. Sau khi Cố Ngụy khuất bóng, cậu liền gỡ đi những sợi kim tiêm vướng víu trên cánh tay, nén lại cơn đau, chậm rãi bước xuống giường, một tay ôm bụng đi ra hướng cửa.

Bên ngoài dãy hành lang cách đó hai phòng, Trần Vũ nhìn thấy Lưu Đông, hắn đang trong bộ dạng phi thường kích động, trên tay cầm mảnh thủy tinh vỡ kề sát vào cổ y tá Châu Thiên Thiên đe dọa, có thể thấy được y tá Châu Thiên Thiên đang rất sợ hãi nhưng vẫn cố chịu đựng không dám phản kháng, xung quanh còn có một vài bệnh nhân, ai nấy cũng mặt mũi tái xanh sợ sệt.

Nhìn thấy Cố Ngụy, Trần Vũ nhanh lẹ bước ra khỏi phòng bệnh của mình đi về hướng đám đông, đội bảo an của tầng đặc biệt cũng vừa chạy đến.

Không ai dám có bất cứ hành động gì, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Lưu Đông, hắn đổi thành một tay giữ lấy cổ Châu Thiên Thiên một tay cầm mảnh thủy tinh huơ loạn, hắn bước tới một bước, mọi người đồng loạt lùi lại một bước.

" Đừng tới đây, mau lùi lại...".

Trần Vũ lúc này đã hòa vào đám đông bệnh nhân hiếu kì.

Những bệnh nhân xung quanh cậu không hiểu vì tò mò hay lo lắng mà mỗi lần Lưu Đông cử động mảnh thủy tinh, ai nấy cũng được phen thót tim. Ôm đầu ôm mặt.

Lúc này Hàn Ngôn vừa kịp chạy tới. Vừa thở không ra hơi vừa khẩn trương nhìn người mình yêu đang bị uy hiếp bên kia. Nóng lòng gọi một tiếng. " Thiên Thiên...".

Y tá Châu Thiên Thiên vẻ mặt như rất muốn trả lời Hàn Ngôn nhưng lại không dám mở miệng, chỉ biết đem ánh mắt ấm ức nhìn lại cậu ta, Hàn Ngôn nhất thời không nhịn được cảnh tượng trước mắt, chưa kịp suy nghĩ đã một bước hai bước lau đến muốn cứu người. Lưu Đông nhanh mắt nhận thấy liền hung hăng quát lại.

" Không được qua đây...".

Hàn Ngôn bước chân bị chặn đứng.

Lưu Đông nói xong lại đưa miếng thủy tinh kề lại trên cổ Châu Thiên Thiên, lúc này mảnh thủy tinh đã dính máu, mấy bệnh nhân kia cũng hốt hoảng mỗi người khuyên một câu bảo cậu ta mau lùi lại.

Dù không cam tâm, cậu ta cũng phải lùi nửa bước. Lúc này Cố Ngụy nhích tới gần cậu ta, nhỏ giọng nói " Bình tĩnh một chút, tôi sẽ thuyết phục hắn, cậu còn làm loạn Thiên Thiên sẽ gặp nguy hiểm..."

Hàn Ngôn miễn cưỡng gật đầu, nén xuống bức bối tạm thời để yên chờ cơ hội.

Cố Ngụy hơi nhíu mày, từ đầu tới cuối vẫn không rời mắt khỏi Lưu Đông, anh vẫn đang thầm tính toán trong đầu biện pháp đối phó hắn.

[ Bác Chiến _ Trần Cố ] Vũ Quân Nhất Cố ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ