19 giờ 30 phút. Trụ sở đội phòng chống ma túy Bắc Kinh.Cả đội hôm nay điều tăng ca.
Từ lúc ở bệnh viện trở về, Trần Vũ một câu cũng không nói, mọi người trong đội biết ý cậu nên cũng không ai hỏi thêm. Hoặc giả có được thông tin gì mới, Trần Vũ sớm đã cho họp đội.
Vậy nên việc ai nấy làm. Không ai đả đọng gì đến ai. Trong đội hiện tại chỉ còn lại bốn người. Trương Giang có việc nên đã về trước.
Triệu Quang buổi trưa còn căm hận Tống Thành Thành, nhưng khi Tống Thành Thành trở về liền không thể nào giận nỗi. Chính là bộ dạng quần áo xộc xệch, mặt mũi tái nhợt, cứ năm mười phút lại chạy vào nhà vệ sinh nôn lên nôn xuống. Ai cũng tò mò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở bệnh viện.
Triệu Quang đưa mắt liếc ngang liếc dọc, sau cũng không chịu nổi mà đẩy chân ghế chạy đến bàn làm việc của Tống Thành Thành. Hỏi nhỏ vào tai Tống Thành Thành : " Có thể nói với tôi một chút không?"
Khỏi nghĩ cũng biết. Triệu Quang là muốn hỏi cái gì. Nhưng khi Tống Thành Thành dừng ngón tay đánh văn bản ngẩng đầu lên trùng hợp bắt gặp ánh mắt Trần Vũ đang đặt ở chỗ hai người. Đột nhiên ớn lạnh. Tống Thành Thành căng thẳng nuốt xuống một ngụm.
" Ay ya...không có gì đâu...đi..đi..đi...mau quay về làm việc của cậu đi...." . Tống Thành Thành vừa nói tay vừa đẩy ghế Triệu Quang ra xa cậu.
Triệu Quang ấm ức ném lại một câu : " Đồ keo kiệt..."
" Keo kiệt cũng được, còn đỡ hơn phải chết không toàn thây dưới tay Vũ ca...cái ánh mắt không nóng không lạnh vừa rồi...nếu lỡ hé răng nửa lời, không dám nghĩ đến tương lai ngày mai thật...làm ơn đi...tôi còn yêu đời yêu tổ quốc lắm..."
Tống Thành Thành tự nghĩ một tràng rồi cuối đầu làm việc tiếp.
Trước đó khi ở trong thang máy, Trần Vũ cũng đã cảnh báo trước với Tống Thành Thành về sự việc xảy ra hôm nay.
Không có quá nhiều người có thể khiến Trần Vũ đuối lí như vậy. Cuộc sống bên ngoài thì không rõ, nhưng ở Cục này, ngoài Cục Trưởng Lý, không ai làm được chuyện tương tự như chuyện hôm nay Bác Sĩ Cố Ngụy đã làm. Kể cả tính luôn người của bộ khác. Một người cũng không có.Trần Vũ đương nhiên là muốn giữ lại mặt mũi cho mình. Tống Thành Thành cũng tự biết thân biết phận.
Nửa tiếng đồng hồ sau chỉ còn lại hai người là Trần Vũ và Viên Tử Hàn. Cô mới đi đến chỗ Trần Vũ, tiện tay giúp cậu xoa xoa phần cổ và vai một chút.
" Em có thể hỏi không ?". Viên Tử Hàn chờ đợi phản ứng của Trần Vũ.
Trong phòng cũng không bật nhiều đèn, chỉ còn lại đèn nơi bàn làm việc của cô và Trần Vũ.
" Bác sĩ hôm nay anh gặp không phải là người điều trị cho em ba tháng trước, vì là người mới đến nên gây cho anh một chút cản trở...". Trần Vũ nói luôn vào vấn đề. Người khác không thể, nhưng Viên Tử Hàn thì có thể. Cô lại hỏi.
" Vậy anh có gặp được Từ Gia Vỹ không ? "
Trần Vũ lắc đầu, kéo tay Viên Tử Hàn dừng lại, tay cậu áp lên tay cô ở trên vai cậu giữ yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến _ Trần Cố ] Vũ Quân Nhất Cố ( HOÀN )
FanfictionVề hình avatar : là mình lưu về trên facebook cách đây vài ngày nên không nhớ nguồn. Nếu bạn nào vô tình lướt ngang fic này và phát hiện cái ava của bạn thì thông báo để mình thêm nguồn vào nhé. Cảm ơn bạn. Về Tiêu đề truyện : Chính là từ Bác Quân N...