Phần 15 : Mất Kiểm Soát...

2.9K 214 38
                                    

Sáu giờ ba mươi phút sáng, điện thoại di động ở trên bàn vang lên tiếng chuông báo thức kéo Trần Vũ khỏi một giấc mộng đẹp đẽ. Dụi mắt ngồi dậy, tắt báo thức, nghe thấy mùi thơm của đồ ăn từ trong bếp đã bay tới mũi. Trần Vũ cử động thân thể, cổ mỏi, vai mỏi, chân cũng mỏi không kém, cái ghế sofa này và cậu chắc chắn là không thuộc về nhau.

Liếc mắt tới cái người đang hưng phấn vừa nấu bữa sáng vừa hát ở trong bếp, đã lâu lắm rồi, cậu hiếm khi thấy được bộ dạng Trần Vân nhàn nhã như vậy. Bỗng dưng cũng thấy tâm trạng phấn khởi theo. Trần Vũ đứng lên rời khỏi ghế sofa, nhanh chóng hoàn thành vệ sinh cá nhân, chuẩn bị nhận phúc lợi sau một đêm vật vã.

Ba mươi phút sau đi ra đã thấy đồ ăn dọn sẵn trên bàn. Trần Vân thoải mái vừa lướt điện thoại vừa chờ đợi. Trần Vũ bước tới ngồi ở đối diện. Nhìn đĩa thức ăn phức tạp trên bàn. Đánh giá. " Giá thuê giường của em một đêm đắt vậy sao?". Trần Vân cười cười. " Đúng nha, cái giường của em quả thật ngủ rất ngon giấc...".

Trần Vũ nâng dao với nĩa, cắt một miếng bò bít tết cho vào miệng, nhai nhai. " Ừm...mùi vị không tệ, tay nghề của anh xem ra vẫn được bảo toàn...".

Trần Vân vừa nhai vừa huơ huơ cái nĩa vừa nói. " Đầu bếp nhà hàng năm sao đấy, em có xem xét cho anh thuê giường thêm mấy đêm không?"

" Không...". Trần Vũ trả lời không cần nghĩ, nâng ly nước cam, uống một ngụm, để lại xuống bàn. " Dù đồ ăn có ngon nhưng em cũng không muốn gắn bó với cái ghế sofa thêm một đêm nào nữa, em còn phải giữ gìn thân thể để phục vụ nhân dân..."

" Ha...". Trần Vân muốn cười lớn, nhưng nghĩ thế nào lại thu lại. " Được rồi, vậy anh đi tìm giường khác thuê vậy...".

" Anh hai không định về Lạc Dương sao?". Trần Vũ nghiêm túc hỏi. Trần Vân lắc đầu nói. " Trần Thị ở Bắc Kinh đang tiến hành mở thêm chi nhánh, sáng nay anh đã gọi điện báo với ba mẹ rồi...".
Nhai một miếng bánh mì, lại nói tiếp. " Thị trường Bắc Kinh tốt như vậy, trước đây không khai phá, quả thật thiếu sót...".

Trần Vũ chỉ gật đầu, đối với việc kinh doanh của gia đình, cậu không có hứng thú. Tuy nhiên Trần Vân không phải đơn giản chỉ là kinh doanh lĩnh vực nhà hàng khách sạn, Trần Vũ sớm đã biết được, một năm qua Trần Vân còn làm được nhiều chuyện ngoài sức tưởng tượng, dưới trướng anh hiện tại đã thu được không ít những người thức thời hoàn lương, chưa kể người nào người nấy cũng thuộc dạng thân thủ bất phàm. Đều do một tay Trần Vân đào tạo.

Thương trường cũng tương tự thế giới ngầm, không phải chỉ có cạnh tranh công bằng, nếu không sớm tạo cho mình nền tảng, tự bảo vệ chính mình, sớm muộn gì cũng bị hạ gục không thương tiếc.

Đương nhiên, tốt nhất đừng làm ra chuyện gì dính líu đến cảnh sát, Trần Vân chắc chắn hiểu rõ nhất điều này...

Ăn xong hai người cùng lúc ra ngoài, Trần Vũ đi làm, Trần Vân thì đi đến công trình nơi Trần Thị đang thi công để xem xét tình hình, sẵn tiện nghiên cứu mua một căn nhà có vị trí thuận lời một chút. Thời gian tới chắc chắn sẽ còn lưu lại Bắc Kinh dài hạn.

[ Bác Chiến _ Trần Cố ] Vũ Quân Nhất Cố ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ