Phần 42 : Sinh...Tử...

2.7K 196 65
                                    


Quà Thất Tịch đến đây, Chúc mấy cô Thất Tịch vui vẻ, phúc lợi 4000 chữ lận nha, nhưng mà hơi buồn, tui viết cũng có chút xúc động...

Đoạn cuối có bất ngờ nhé...

_____

Hơn mười một giờ đêm, Cố Ngụy vẫn mở to mắt thấp thỏm ngồi trên ghế sofa, Trần Vũ đã ra ngoài hơn ba giờ đồng hồ, trong tay Cố Ngụy cầm chiếc điện thoại nâng lên rồi bỏ xuống, do dự mấy lần, phân vân nửa muốn gọi nửa lại không...

Đến lúc Cố Ngụy hạ quyết tâm, thanh âm nghe được lại là tiếng nói thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.

Điện thoại cậu ấy lẽ nào lại hết pin? Cố Ngụy đoán thầm, bất quá cũng không cần trùng hợp như vậy...

Nỗi sợ sệt dần dần hiện hữu trong ý nghĩ, Cố Ngụy cố gắng xua tan vài lần đều vô ích. Chỉ còn cách tự mình trấn an.

" Đúng...chính là hết pin, nhất định là vậy, chắc chắn không có khả năng nào khác..."

Hơn ba mươi phút nữa trôi qua, Cố Ngụy không cách nào ngồi yên được nữa, anh vào phòng lấy áo khoác, muốn ra ngoài tìm người, tuy nhiên đến được cửa bước chân tự nhiên khựng lại.

Trần Vũ cũng không nói là đi đâu, anh càng không biết đi đâu tìm cậu ấy...

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang vọng, Cố Ngụy bị giật mình lùi lại, trong đầu thắc mắc là ai lại đến giờ này, anh nhớ rất rõ Trần Vũ khi rời khỏi nhà có mang theo chìa khóa.

Cố Ngụy trước tiên ở bên trong nhìn ra ngoài, người nhìn thấy  là Trương Giang.

Cố Ngụy sửng sốt, dụi mắt nhìn lại lần nữa, lần này thấy được Trần Vũ, anh vội vội vàng vàng mở cửa.

Trương Giang đang dìu Trần Vũ đứng không vững bên, Cố Ngụy sốt sắng tiến tới đỡ lấy người, lúc này mới cảm nhận được men rượu lan toả bao quanh cả người Trần Vũ.

Trương Giang lại rất tỉnh táo, ra vẻ áy náy nói với Cố Ngụy.

" Bác sĩ Cố, thật ngại quá, để cậu ấy về trễ như vậy...".

" Không sao, về là tốt rồi..." Cố Ngụy hỏi Trương Giang " Cậu có muốn vào nhà ngồi một lát không?"

Trần Vũ lúc này đã quấn lấy anh, nói thế nào cũng không chịu buông, Cố Ngụy khó xử nhìn Trương Giang, lại nhận được cái lắc đầu, Trương Giang nói. " Bây giờ cũng trễ rồi, để lần sau vậy..."

" Tôi về đây...".

Cố Ngụy gật đầu. " Vậy...cảm ơn cậu đã đưa Tiểu Vũ về nhà."

" Đừng khách sáo...". Trương Giang nói thêm. " Bác sĩ Cố, Anh đừng trách cậu ấy uống say, đợi cậu ấy tỉnh lại có lẽ sẽ biết sai mà nói rõ nguyên nhân cho anh..."

Cố Ngụy còn chưa kịp nói gì, Trần Vũ đột nhiên siết lấy cổ anh. Nói giọng nũng nịu.

" Bác sĩ Cố, mau vào nhà, chúng ta làm tiếp chuyện dang dở..."

Cố Ngụy lúng túng kéo người ra. " Được được, chúng ta vào nhà, em đừng làm loạn nữa..."

Trần Vũ nghe được liền ngoan ngoãn, Cố Ngụy vững chắc đỡ lấy người rồi nói với Trương Giang.

[ Bác Chiến _ Trần Cố ] Vũ Quân Nhất Cố ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ