Phiên Ngoại 2.

3.6K 257 96
                                    


Trần Vũ xoay người một cái, ép Cố Ngụy ở dưới thân mình, đem ánh mắt ôn nhu nhìn anh thật kĩ, hơn một tháng qua Cố Ngụy thật sự đã gầy đi rất nhiều.

" Vẫn...vẫn chưa kể xong mà?".

Động tác cúi xuống của Trần Vũ bị cậu nói lắp bắp của Cố Ngụy chặn ngang, cong khóe miệng, Trần Vũ cười khổ.

Thật là biết cách ngắt mạch cảm xúc...

Cậu tranh thủ hôn nhẹ vào môi anh một cái trước khi trở lại tư thế cũ.

Cố Ngụy hỏi cậu.

" Còn có chân tướng vụ nổ hôm đó, em làm sao thoát thân được...?".

" Là do anh hai sớm đã nhìn ra tình hình nên sắp xếp người đến giải cứu...". Trần Vũ nói. " Lúc đó có một chiếc thuyền nhỏ từ hướng giữa biển đi vào, cứ tưởng là người của Ngô Chấn Phong, không ngờ lại là người của anh hai...".

" Vậy Ngô Chấn Phong cũng còn sống...". Cố Ngụy thắc mắc.

Trần Vũ gật đầu.

" Phải, nhưng hắn vẫn đang được điều trị trong bệnh viện, đến giờ  vẫn chưa tỉnh lại...".

Cố Ngụy hỏi tiếp. " Vậy một tháng qua em ở đâu?".

" Em...". Trần Vũ do dự, nghĩ một chút lại quyết định thành thật.
" Em về Lạc Dương dưỡng thương..."

" Dưỡng thương...". Cố Ngụy sốt sắng bật dậy. " Em bị thương? Bị thương chỗ nào? Vì sao đến bây giờ mới nói ra? Vết thương có nặng hay không? Mau cho anh xem...".

Cố Ngụy ngoan cố kéo Trần Vũ ngồi dậy, cậu cũng biết chắc chắn anh thế nào cũng sẽ phản ứng kiểu này.

Cố Ngụy lúc này không nghĩ nhiều, sợ Trần Vũ sẽ chống đối nên tự nhiên chen ngang người cậu, động tác nhanh gọn cởi từng nút áo của Trần Vũ tự mình kiểm tra.

Chiếc áo dư thừa bị ném qua một bên. Nửa thân trên hoàn hảo của Trần Vũ hiện rõ trước mồn một trước mặt Cố Ngụy.

Phía trước không có...chỉ có những vết thương cũ...

Đột nhiên Trần Vũ khẽ cười. " Bác sĩ Cố, nhiệt tình như vậy, em làm sao nở từ chối...".

Lúc này Cố Ngụy mới nhận ra tư thế của hai người có chút ám muội. Đỏ mặt, Cố Ngụy muốn rút chân lại, nhưng Trần Vũ nhanh tay hơn, đem hai tay vòng qua chiếc eo nhỏ kéo một cái, thành công đem Cố Ngụy ngồi trên người cậu.

Ngẩng đầu nhìn Cố Ngụy xấu hổ, Trần Vũ lấy làm đắc ý.

" Vết thương ở sau vai...". Trần Vũ nói.

Cố Ngụy kì thực muốn xem vết thương, nhưng vết thương lại ở phía sau, Trần Vũ lại không buông anh ra, hết cách, Cố Ngụy ở phía trước vươn tới một chút, tư thế này càng làm anh dán chặt vào bờ ngực vững chắc của Trần Vũ, nhưng cũng thành công thấy được vết thương.

Là một vết bỏng...Cố Ngụy đưa tay sờ tới. Trong giây phút tim anh chậm lại một nhịp. " Hẳn...là rất đau...".

" Xấu xí lắm phải không?". Trần Vũ hỏi anh.

[ Bác Chiến _ Trần Cố ] Vũ Quân Nhất Cố ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ