Phần 36 : Xin Lỗi...

3.1K 223 78
                                    

Cố Ngụy vừa thay ra chiếc áo Blouse chuẩn bị tan làm, vừa lúc bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, anh nhanh lẹ đi ra mở cửa, là Bác sĩ Trương của khoa ngoại.

" Bác sĩ Trương...".

Cố Ngụy giọng điệu hơi ngạc nhiên không hiểu lí do vì sao anh ấy đến đây giờ này, còn chưa kịp mời người vào phòng, Bác sĩ Trương ở bên ngoài vui vẻ nói. " Bác sĩ Cố, có thời gian không? Lần trước anh nói mời em đi ăn..."

" À...Cái đó...". Cố Ngụy nhớ ra. Nhưng anh lại phân vân giây lát. Cuối cùng lại quyết định từ chối. " Bác sĩ Trương, thật ngại quá, hôm nay em có hẹn trước rồi..."

" À...". Bác sĩ Trương hơi thất vọng nhưng cũng tươi cười nói lại với Cố Ngụy. " Không sao. Nếu em có hẹn vậy thì để khi khác..."

Cố Ngụy đang lúc khó xử thì điện thoại trong phòng đổ chuông, Bác sĩ Trương cũng nghe thấy liền khéo léo nói mấy lời tạm biệt rồi rời đi. Cố Ngụy thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi đóng cửa trở lại trong phòng, không nghĩ cũng đoán ra là ai gọi đến.

Lúc này chuông điện thoại đã tắt.

Cố Ngụy lấy chìa khóa xe rồi ra khỏi phòng, vừa đi vừa bấm số gọi lại người kia. Bên kia Trần Vũ vừa nghe máy đã thắc mắc.

" Hôm nay lại tăng ca sao? "

Cố Ngụy nghe được trong giọng nói của Trần Vũ cơ hồ có chút bất mãn, Cố Ngụy cười cười, đi vào trong thang máy, bấm tầng, nhẹ giọng nói với người kia. " Không có. Tôi tan làm rồi. Đang đi xuống bãi đổ xe đây..."

" À...". Trần Vũ giọng điệu hài lòng. Hỏi lại Cố Ngụy " Cần tôi đến đón anh không?"

Dinggg...

Cố Ngụy bước ra khỏi thang máy, vừa đi vừa nói lời trêu ghẹo người kia. " Cảnh sát Trần đây là muốn thể hiện năng lực bạn trai có phải không?".

" Anh nghĩ vậy thì đúng là như vậy...". Trần Vũ thản nhiên nói.

" Được được, thua cậu rồi. " Cố Ngụy cười khổ, mở cửa vào trong xe, khởi động, chuyển thành chế độ tai nghe tiếp tục nói chuyện với Trần Vũ.
" Nhưng tôi không muốn mất thêm thời gian chờ cậu đến. Tôi đang lái xe về đây. À, phải rồi. Hôm nay cậu muốn ăn gì? Tôi sẵn tiện ghé qua siêu thị mua nguyên liệu?"

" Không cần đâu, chờ anh về, chúng ta đi ăn ở nhà hàng Trần Thị, tôi đã đặt bàn rồi...".

" Được. Vậy lát nữa tôi trực tiếp về nhà, tắm rửa thay quần áo xong sẽ sang tìm cậu...".

" Được, lát nữa gặp...".

Tắt điện thoại, Cố Ngụy tập trung lái xe về nhà, có một chút thắc mắc vì sao hôm nay Trần Vũ lại muốn đến nhà hàng dùng cơm, nghĩ một hồi lại đoán rằng có lẽ do cậu ta muốn thay đổi khẩu vị, không hề nghĩ đến khả năng bữa cơm hôm nay còn có sự hiện diện của hai nhân vật quan trọng.

____

Cố Ngụy về đến nhà nhanh chóng hoàn thành vệ sinh cá nhân, vì đi ăn ở nhà hàng nên anh chọn một bộ quần áo chỉnh chu, đơn giản nhưng thanh lịch, áo sơ mi trắng thẳng tấp, quần jean tối màu, xịt thêm một ít nước hoa, Cố Ngụy ở trước gương ngắm đi ngắm lại mấy lần, chỉnh trang hoàn hảo mới tự tin, lấy điện thoại rồi đi sang nhà đối diện.

[ Bác Chiến _ Trần Cố ] Vũ Quân Nhất Cố ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ