Phần 33 : Trong Họa Có Phúc...

3.3K 231 32
                                    


Cố Ngụy từ trong phòng cấp cứu bước ra, bốn người trong đội ma túy chờ ở ngoài hơn ba giờ đồng hồ mới hấp tấp đứng lên vây lấy anh.

" Bác sĩ Cố, Vũ ca...". Tống Thành Thành khẩn trương nhìn anh hỏi lấp lửng...

Cố Ngụy còn chưa kịp trả lời, Viên Tử Hàn hai mắt đỏ hoe cũng túm lấy tay áo anh, hấp tấp hỏi.

" Bác sĩ, Tiểu Vũ...anh ấy không sao đúng không?...Tiểu Vũ không có chuyện gì đúng không? "

Nhìn thấy Viên Tử Hàn hơi xúc động, Trương Giang cánh tay đã được băng bó vết thương ôm lấy cô ấy kéo lại.

Cố Ngụy hiện tại không còn nhiều sức lực, đầu óc hơi choáng váng gần như sắp ngã, chỉ kịp gật đầu một cái, đang định mở miệng báo tình hình với mọi người thì Hàn Ngôn cũng vừa lúc đi ra, nhìn thấy Cố Ngụy có chút không chống đỡ được liền nói. " Anh nghỉ ngơi trước, để tôi nói chuyện với họ..."

Cố Ngụy gật đầu rồi rời đi. Hàn Ngôn ở lại báo tin tốt với mọi người. Cậu tươi tỉnh nói.

" Bệnh nhân hiện tại đã qua khỏi cơn nguy kịch, đang sắp xếp chuyển ra phòng hồi sức, vẫn đang hôn mê, nhưng mọi người có thể yên tâm, nếu ý chí tốt qua hai ngày nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại.."

Nghe xong, Tống Thành Thành và Triệu Quang hai mắt sáng rực ôm lấy nhau mừng rỡ rồi gọi điện báo tin tốt với Cục Trưởng Lý.

" Cảm ơn Bác sĩ...". Trương Giang trút bỏ lo lắng nói. " Vất vả rồi..."

" Là Bác sĩ Cố...". Hàn Ngôn nói. " Mọi người hãy cảm ơn anh ấy..."

Trương Giang gật đầu, Hàn Ngôn nói xong cũng rời đi. Viên Tử Hàn bây giờ mới hết căng thẳng và gần như tựa hẳn vào người anh. Trương Giang đỡ cô đến ngồi xuống ghế. Dịu dàng nói với cô.
" Không sao rồi, Tiểu Vũ kiên cường như vậy, sao có thể xảy ra chuyện gì, em đừng tự trách nữa..."

Viên Tử Hàn vẫn còn mang theo một chút áy náy miễn cưỡng gật gật đầu. Lúc này mới an tâm gọi điện báo với Trần Vân một tiếng.

____

Cố Ngụy vẫn còn bộ trang phục dính đầy máu của Trần Vũ chạy vào nhà vệ sinh, hai tay run rẩy đưa lên vòi nước, trong mắt là tơ máu đỏ rực, trên trán và thái dương lại toát đầy mồ hôi lạnh. Cố Ngụy cảm tưởng như mình vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng, rất may, tỉnh lại vẫn kịp lúc.

Giây phút anh ôm lấy Trần Vũ, bất lực nhìn người kia dần dần mất đi hơi thở cuối cùng, bản thân anh lại không làm được gì, lúc đó chỉ biết sợ hãi rồi rơi nước mắt, vốn dĩ tưởng rằng mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. Nhưng bằng cách phi thường nào đó, Trần Vũ đã hô hấp trở lại.

Sau khi tiêm thêm mũi thuốc giúp Trần Vũ ổn định hô hấp mới đi vào quá trình lấy đạn từ miệng vết thương, viên đạn thứ tư chỉ lệch đi so với vị trí của tim một khoảng rất nhỏ.

Hơn hai giờ đồng hồ căng thẳng, Hàn Ngôn nhận thấy Cố Ngụy động tác tay đang dần yếu ớt, phải ra sức thuyết phục, Cố Ngụy mới để cậu ta giúp anh khâu lại vết thương cho Trần Vũ. Cố Ngụy không rời mắt, vẫn đứng bên cạnh chăm chú quan sát Trần Vũ.

[ Bác Chiến _ Trần Cố ] Vũ Quân Nhất Cố ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ