Trần Vũ xin nghỉ phép một ngày, cậu vẫn ở ngay phòng bên cạnh phòng Cố Ngụy, nghe thấy động tĩnh liền chạy ra tựa cửa đứng quan sát. Chỉ thấy Cố Ngụy ngoài ánh mắt buồn bã cúi đầu thì không bày ra bất cứ loại biểu cảm gì khác, anh căn bản không bận tâm đến những thứ xung quanh nên cũng không nhìn thấy cậu.
Sau một hồi lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Cố Ngụy rời đi, Trần Vũ mới bước sang phòng 618.Trần Vũ từ tối hôm qua cho đến hiện tại chỉ ngủ được vỏn vẹn hai giờ đồng hồ, thời gian còn lại, cậu không có làm gì, yên tĩnh ở bên cạnh Cố Ngụy, đơn giản chỉ là nhìn ngắm Cố Ngụy ngủ say giấc, thỉnh thoảng giúp anh điều chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái nhất, cái chăn đôi lúc bị Cố Ngụy kéo lệch đi cũng được cậu nhanh chóng sửa lại ngay ngắn.
Sáng nay cậu miễn cưỡng đi ra, nhưng lại đợi đến khi Cố Ngụy chìm vào giấc ngủ lại đi vào, ở lại cho đến khi Cố Ngụy có dấu hiệu tỉnh lại mới rời đi, Trần Vũ chỉ nghĩ, nếu như có người ở bên cạnh, có lẽ anh ấy sẽ ngủ sâu hơn một chút. Quả nhiên không sai, Cố Ngụy đã ngủ một giấc đến tận xế chiều mà không có bị nửa chừng giật mình.
Trần Vũ hài lòng vì thành quả của mình.
Ngồi trên giường trầm tư suy nghĩ một chút. Trần Vũ hơi giật mình vì điện thoại bỗng nhiên đổ chuông, là Trần Vân gọi. Trần Vũ không chần chừ nghe máy. " Anh hai..."
" Tiểu Vũ...". Trần Vân vừa xem tivi trong nhà vừa thong thả nói với Trần Vũ. " Tan ca thì về nhà đi, anh đang ở nhà em..."
" Được. Em biết rồi...". Tắt điện thoại. Trần Vũ đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng này một lần. Ra ngoài, Trần Vũ đi xuống quầy lễ tân căn dặn điều gì đó, sau đó nhanh chóng đi lấy xe rời khách sạn về nhà, trong lòng suy đoán Trần Vân đích thân đến tìm cậu lúc này hẳn là có chuyện quan trọng, đúng lúc, cậu cũng có việc quan trong muốn nhờ anh giúp đỡ.
Cố Ngụy cầm theo gói thuốc giảm đau hạ sốt từ khách sạn, về đến nhà liền uống tạm chút sữa rồi uống thêm một liều thuốc, anh đi vào trong phòng lấy hành lí đã xếp sẵn, tranh thủ sạc pin điện thoại, nhìn lại đồng hồ, hiện tại chỉ mới hơn năm giờ chiều, chuyến bay của anh đến tận chín giờ tối mới xuất phát.
Nghĩ bụng còn khá nhiều thời gian, Cố Ngụy chuẩn bị một bộ quần áo tươm tất rồi đi vào phòng tắm.
Vừa cởi áo ra, đập vào mắt anh là chi chít vết thâm đỏ, nửa thân dưới cũng lập lại cảm giác đau đớn âm ỉ, Bất giác cảm giác hãi hùng tối hôm qua lại xuất hiện dồn dập trong đầu anh, choáng váng, Cố Ngụy cố trụ vào bồn rửa mặt. Nhắm mắt lại không ngừng cảm thấy hơi thở gấp gáp của người kia cứ quấn lấy anh không buông tha.
Tại sao? Anh muốn hỏi Trần Vũ. Người mà trước đó một ngày anh luôn cho rằng cậu ta siêu cấp hoàn hảo.
Đến tột cùng là vì cái gì? Tình yêu sao...
Bế tắc trong suy nghĩ, Cố Ngụy cúi mặt, liên tục dội lên những làn nước lạnh ngắt cho tinh thần tỉnh táo, sau đó bước vào phòng tắm, bật vòi sen, nhắm mắt hòa mình vào làn nước tinh khiết.
Cố Ngụy ngâm mình hơn hai mươi phút mới đi ra. Anh sấy khô tóc rồi mặc quần áo chỉnh chu, sau đó vào phòng lấy điện thoại cho vào túi quần, cẩn thận dò xét lại một lượt xem mình có bỏ quên thứ gì hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến _ Trần Cố ] Vũ Quân Nhất Cố ( HOÀN )
FanficVề hình avatar : là mình lưu về trên facebook cách đây vài ngày nên không nhớ nguồn. Nếu bạn nào vô tình lướt ngang fic này và phát hiện cái ava của bạn thì thông báo để mình thêm nguồn vào nhé. Cảm ơn bạn. Về Tiêu đề truyện : Chính là từ Bác Quân N...