Cố Ngụy hấp tấp chạy ra khỏi nhà Trần Vũ, vừa vào trong nhà mình đã yếu ớt tựa lưng vào cánh cửa. Thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tự thì thầm." Vừa rồi...nguy hiểm thật...".Cố Ngụy đi vào bếp, trước tiên rót một ly nước lọc, uống một ngụm cho tỉnh táo, sau lại cầm theo ly nước lọc ra sofa, đặt lên bàn, ngồi xuống. Được một lúc lại khó hiểu nghĩ đến Trần Vũ, cậu ta rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Sao lúc nào cũng làm ra những chuyện thiếu suy nghĩ như vậy...
Nghĩ một hồi lại nhớ ra thứ gì đó, Cố Ngụy lại đứng lên đi vào phòng ngủ, lấy ở trong tủ ra một chiếc hộp màu lam nhạt. Trong đó toàn chứa những thứ mà anh trân quý.
Quà của mẹ Tiêu, quà của Lâm Chi Hiệu, quà của Vu Bân, tất cả đều được gom chung một chỗ.
Cố Ngụy rất nhanh đã tìm thấy thứ anh muốn tìm, chính là bức tranh vẽ của Tiểu Vương Tử gửi lại cho anh mười sáu năm trước. Tuy màu vẽ đã nhạt đi không ít, nhưng trên giấy ngoại trừ nếp gấp của lá thứ thì một nếp nhăn nhỏ khác cũng không có. Anh đã giữ nó rất cẩn thận, chính anh cũng không hiểu, tại sao mình lại giữ thứ này đến bây giờ, cũng không dám nghĩ đến khả năng một ngày mình sẽ gặp lại cậu nhóc năm đó.
Cố Ngụy nhìn chằm chằm bức tranh vẽ đường nét thơ ngây không hoàn mỹ trên tay, khóe miệng vô thức cong lên, anh cười nhẹ.
" Thật sự...có thể trùng hợp đến vậy sao..."Tiểu Vương Tử mười sáu năm trước hiện tại đã trở thành một vị cảnh sát uy vũ, lại nhớ năm đó mình đã sớm nhìn ra cậu ta là một nhân tài. Chỉ là không ngờ, hiện tại còn xuất chúng hơn anh nghĩ.
Có điều...cậu ta sao lại...hừ một cái. Cố Ngụy hơi bức bối, hít một hơi thật sâu rồi thở ra...anh cất lại bức vẽ vào chỗ cũ. Cẩn thận đặt trở về nơi ban đầu.
Đúng lúc điện thoại bên ngoài phòng khách báo tin nhắn tới. Anh trở lại phòng khách, ngồi trên ghế sofa kiểm tra điện thoại, là Lâm Chi Hiệu nhắn cho anh, có đến ba tin nhắn và hai cuộc gọi nhỡ.
Anh ngay lập tức bấm số gọi lại cho cô ấy..." Alo, Bác sĩ Cố...anh bận sao?". Giọng nói trong trẻo ở đầu dây bên kia vang lên khiến anh đột nhiên thấy khó xử. Anh nên trả lời cô ấy thế nào, nói dối cũng không được mà nói thật cũng không xong.
" À..." Cố Ngụy suy nghĩ. " Anh lúc nãy có ca phẫu thuật đột xuất...". Cuối cùng vẫn chọn nói dối. Chỉ là cảm thấy tình huống khó hiểu xảy ra giữa anh và Trần Vũ, tốt nhất đừng nên để cho người thứ ba biết được. Nếu không thì...cả anh và cậu ta...một lời khó giải thích hết.
" Bác sĩ Cố..."Lâm Chi Hiệu lại dịu dàng an ủi. " Anh đừng làm việc quá sức, phải chú ý giữ gìn sức khỏe...". Đầu dây bên kia nói hết câu thì truyền tới tiếng ngáp ngủ, Cố Ngụy đoán Lâm Chi Hiệu cũng buồn ngủ rồi, có lẽ là chờ gọi được cho anh mới an tâm đi ngủ. Cô bé này, anh thế nào mà lại làm ra nhiều chuyện có lỗi với cô ấy như vậy.
Lại thở dài...không biết bao nhiêu lần trong một đêm, Cố Ngụy tự trách.
" Hiệu Hiệu..." . Cố Ngụy ôn nhu nói. " Em mệt rồi, mau ngủ sớm đi, sáng mai anh sẽ gọi lại cho em..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến _ Trần Cố ] Vũ Quân Nhất Cố ( HOÀN )
FanfictionVề hình avatar : là mình lưu về trên facebook cách đây vài ngày nên không nhớ nguồn. Nếu bạn nào vô tình lướt ngang fic này và phát hiện cái ava của bạn thì thông báo để mình thêm nguồn vào nhé. Cảm ơn bạn. Về Tiêu đề truyện : Chính là từ Bác Quân N...