Phần 40 : Hai Thái Cực...

2.6K 189 56
                                    


Ahihi. Tôi quay lại rồi đây. Mọi người nhớ Cảnh sát Trần với Bác sĩ Cố hông?

Tui hứa không drop là không drop nha. Chỉ là tui khá bận, với lại cạn kiệt cảm xúc, sợ viết không hay, mấy cô đọc không nổi.😌😌😌

Chậm mà chắc nha. Hahaha.

_____

Thời điểm giao mùa, khí trời cũng biến đổi, điều hòa trong phòng cũng không làm dịu đi được cái lạnh cận đông, người quanh năm sợ thời tiết nóng như Cố Ngụy, đương nhiên cũng rất hài lòng.

Tuy nhiên nhiệt độ phòng đột nhiên giảm mạnh lại làm gián đoạn giấc mộng đẹp của anh.

" Sao lại lạnh như vậy...?". Cố Ngụy trong cơn mơ ngủ tự hỏi.

Nheo nheo mắt, Cố Ngụy động đậy vài cái, nhận ra đồng hồ báo thức còn chưa reo, lúc này đã có chút không vừa ý, trong cơn buồn ngủ đôi mày đen nét vẫn nhíu lại, đôi mắt cũng lười nhác không chịu mở.

Trên chiếc giường mềm mềm ấm ấm. Rất nhanh, Cố Nguy lập tức đem hết thân thể co rúm ở trong cái chăn dày cộm, quấn lấy cục tỏa nhiệt vẫn đang say giấc bên cạnh, nóng nóng ấm ấm, nhiệt độ lại được cân bằng, khóe môi cong nhẹ, Cố Ngụy mãn nguyện cọ cọ người kia mấy cái, lần nữa an yên chìm vào trong mộng đẹp.

Đúng sáu giờ sáng, tiếng chuông báo thức vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.

Cố Nguỵ theo thói quen mở mắt, vươn người nhanh lẹ đưa tay tắt đi báo thức, anh sợ giấc ngủ của người bên cạnh cũng bị gián đoạn.

Thói quen của anh là dậy sớm, nhưng lại muốn để cho Trần Vũ ngủ lâu thêm một chút. Đáng lẽ sẽ xuống giường nấu bữa sáng, không hiểu thế nào lại luyến tiếc muốn tranh thủ lúc Trần Vũ không hay không biết, lén lút ngắm kĩ gương mặt thanh tú của cậu ấy.

Gần mười phút trôi qua...

Cố Ngụy ngắm đã đủ, chi tiết nào cũng không bỏ sót, sau lại tự mình đưa ra kết luận. Cái nhan sắc này, mắt, mũi, miệng, mi, mày...chỗ nào cũng siêu cấp hoàn mỹ, chính là 360 độ không có góc chết.

Tuy nhiên, nhìn kĩ lại thấy có chút cứng nhắc, giống như ẩn giấu nhiều tâm tư, Cố Ngụy ngẩn ngơ một lúc nữa, nghĩ nghĩ lại thấy thương người kia, tâm tư gì mà lúc ngủ cũng không bỏ xuống được, đên cả lúc ngủ cũng không được thoải mái.

Trần Vũ kì thực mọi mặt đều đạt đến chuẩn mực, hơn nữa còn rất nghiêm túc với công việc và trách nhiệm của mình.

Cố Ngụy lại thấy tự hào, người hoàn hảo như vậy, anh còn đòi hỏi gì nữa, anh sắp cùng cậu ấy sống cùng một căn nhà, giống như gia đình thật sự, trong lòng cảm giác mong chờ sớm đã lấn át cảm giác bất an, tâm tình hiện tại đã phấn chấn không ít.

Mơ mộng xong, lần này Cố Ngụy mới xuống giường thật sự, anh  động tác nhẹ nhàng vén chăn sang một bên, hai chân đưa ra trước, tiếp đến cả thân người cũng chen ra, động tác tiếp theo, Cố Ngụy chậm rãi đứng dậy, anh chỉ vừa mới cong người, chớp mắt lại tự ngã trở về vị trí cũ.

" Eo...". Cố Ngụy nhăn mặt, khẽ hít hà một hơi thật nhẹ. " Sao eo lại đau như vậy..."

Do không chuẩn bị tinh thần trước nên lúc nảy anh có chút không chống đỡ nổi.

[ Bác Chiến _ Trần Cố ] Vũ Quân Nhất Cố ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ