Phần 13 : Anh Trai Của Cảnh Sát Trần...

2.6K 228 14
                                    


Cố Ngụy tranh thủ sắp xếp công việc ổn thỏa, đúng sáu giờ chiều rời khỏi bệnh viện. Trở về nhà có ghé qua tiệm cháo sườn ăn lót dạ, sau đó lái xe đến quán rượu của Vu Bân.

Anh rất ít khi ra ngoài sau giờ làm việc, cùng lắm cũng chỉ đến siêu thị mua những thứ cần thiết, ở Bắc Kinh này Cố Ngụy chưa có nhiều bạn bè, nhiều nhất cũng chỉ có Vu Bân và vị cảnh sát hàng xóm mới quen biết không lâu.

Vu Bân là bạn thân từ thời tiểu học của anh, sau khi tốt nghiệp cao trung thì cậu ta theo gia đình chuyển đến Bắc Kinh, hai người vẫn thường xuyên giữ liên lạc, lúc rãnh rỗi Vu Bân cũng có về Trùng Khánh ở lại nhà Cố Ngụy vài hôm rồi đi. Vu Bân học xong đại học ngành quản trị kinh doanh thì tự mình mở một quán rượu vừa nhỏ, đến nay đã hơn ba năm, nói là nhỏ, nhưng quán rượu của cậu ta gần như nổi tiếng khắp Bắc Kinh rồi.

Cố Ngụy dừng xe trước quán rượu có tên Romantic. Nhân viên nhận chìa khóa rồi giúp anh đổ xe. Anh bước vào trong, cảm nhận đầu tiên là âm nhạc, mang hơi hướng cổ điển nhẹ nhàng đúng với phong cách của Vu Bân và cái tên Romantic. Có vài nhân viên nữ đón tiếp rất nhiệt tình chào hỏi khách hàng. Đặc biệt là những vị khách có gu ăn mặc vừa cuốn hút vừa nhã nhặn như Cố Ngụy, áo khoác bên ngoài toàn đỏ, bên trong là áo sơ mi thẳng tắp màu trắng mở một nút trên cùng, quần kaki đen, đôi chân dài cân đối, cộng thêm gương mặt đẹp trai xán lạn, Cố Ngụy chính thức soán ngôi Vu Bân, trở thành người thu hút nhất hôm nay.

Cố Ngụy đảo mắt nhìn một vòng, quán rượu này có hai tầng, đứng ở chỗ này có thể quan sát được cả tầng trên và ngược lại, cách bày trí đều giống nhau, vô cùng tinh tế và bắt mắt, thời điểm này còn khá ít bàn trống, những vị khách ở đây chủ yếu là các cặp tình nhân đến để hẹn hò.

Nhân viên chỉ kịp hỏi anh đã đặt trước bàn hay chưa đã thấy ông chủ của mình từ đâu đột nhiên xuất hiện túm lấy người đẹp trai kéo lại quầy pha chế. Bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của cô nhân viên.

" Tiểu Cố, Cậu cuối cùng cũng chịu đến tìm tôi...". Vu Bân ngồi một bên vừa vui mừng vừa phấn khích vỗ vỗ vai Cố Ngụy, Cố Ngụy khó hiểu nhìn cậu sau đó cười một cái rồi thở phào nhẹ nhõm, thật may quá, vừa nãy trên đường đến đây anh cứ lo lắng cho cái thân vàng ngọc của mình. Anh tỏ vẻ hối lỗi nhìn Vu Bân nói." Bân Bân, xin lỗi cậu, từ lúc tôi chuyển đến đây xảy ra vài tình huống lộn xộn, hôm nào có thời gian sẽ kể hết với cậu...".

Vu Bân lại vỗ vỗ vai anh rất tự nhiên nói : " Được rồi. Từ từ kể, chúng ta còn nhiều thời gian mà...". Vu Bân ra hiệu cho phục vụ mang menu của quán rượu đến cho Cố Ngụy rồi nói. " Cậu chọn một loại đi...đích thân tôi sẽ đi làm cho cậu...".

Cố Ngụy gật đầu, tùy tiện chọn một loại, loại này nhìn hình ảnh trong menu nửa trắng nửa đỏ giống màu áo hôm nay mình mặc nên ấn tượng. Vu Bần rời ghế rồi đi một vòng vào trong quầy pha chế. Cố Ngụy vừa hòa vào âm nhạc vừa nhìn theo hỏi vu vơ. " Bân Bân, cậu không giận tôi sao?"

Vu Bân vừa chọn nguyên liệu pha chế vừa nói.

" Tôi phải giả vờ hung dữ vậy cậu mới đến...". Cố Ngụy gật gật ra vẻ đã hiểu. " Thảo nào, tôi cũng nhớ cậu trước đây rất hiền a...nào có hung dữ với tôi như vậy bao giờ..."

[ Bác Chiến _ Trần Cố ] Vũ Quân Nhất Cố ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ