Phần 12 : Tìm Ra Manh Mối...

2.8K 222 5
                                    


9 giờ sáng. Đội phòng chống tội phạm ma túy Bắc Kinh.

Trần Vũ ngồi ở bàn làm việc của mình, đang cầm trên tay danh sách những gương mặt nằm trong viện khả nghi hay đến quán bar The Queen do bên cảnh sát địa phương cung cấp đến, Viên Tử Hàn đã xem xét và chọn lọc ra, có tất cả năm người khả nghi nhất, con số ít này khá tiện để theo dõi từng người, có điều vẫn phải mất thêm nhiều thời gian một chút. Dù chậm, nhưng tiêu chí Trần Vũ đặt ra vẫn là đi bước nào chắc chắn bước đó, phải đảm bảo làm sao  không đi sai hướng, vì một khi đi sai hướng đến lúc đi ngược lại phải mất thêm một khoảng thời gian nữa, như vậy thật sự quá lãng phí. Dục tốc bất đạt chính là như vậy.

Trần Vũ lật được vài trang, chỉ mới xem qua được hai tên đầu tiên, chỗ bụng đã vô thức truyền đến cơn đau âm ỉ, không phải đau dạ dày, mà đau vì bị hành hung hai lần cùng một chỗ. Trần Vũ vừa lấy tay xoa xoa bụng vừa không khỏi rùng mình, nhớ lại nguyên nhân xảy ra sự cố này.

Nguyên nhân chính là do cơn ác mộng của cậu, Trần Vũ nhìn thấy  một anh trai vừa cao vừa gầy bị một đám người áo đen vây lấy, liên tục hành hung, ra tay vô cùng tàn nhẫn, thân thể người kia đầy thương tích, trên mặt chi chít vết bầm, máu ở khóe miệng cũng trào ra không ít, Cậu trong giấc mơ đó là một cậu nhóc tám tuổi, nép ở một góc khuất nhìn lén đứa trẻ kia bị đánh, dù rất sợ nhưng cuối cùng cũng nhanh chân chạy ra xin bọn họ ngừng tay lại, bảo bọn họ đừng đánh người nữa, đánh nữa sẽ chết người mất, đứa trẻ ngây thơ nghĩ rằng đám người kia cũng sợ người chết như cậu, nhưng mấy người đó căn bản không quan tâm đến sự tồn tại của cậu nhóc, cứ đánh...cứ đánh...cậu cứ van xin...chỉ biết van xin...thậm chí chạy đến ôm chân bọn chúng...
Khi một tên rút ra một khẩu súng chỉa thẳng vào đầu người cao gầy kia, cậu chỉ kịp thấy ánh mắt người đó nhìn mình tựa hồ mãn nguyện, người kia không nói câu nào...rồi cậu hét lên...đừng...đừng...mau dừng lại đi...đừng mà...

Đùng một cái...Trần Vũ mở mắt, tiếp đó là nhìn thấy Cố Ngụy. Trong lúc mơ hồ Trần Vũ nhầm tưởng ánh mắt của người bị đánh trong ác mộng giống y hệt với ánh mắt của người đang nhìn cậu khi tỉnh lại. Vậy là cậu vươn tay ôm lấy người đó. Dùng hết sức bình sinh mà ôm. Không quan tâm người kia đang nói cái gì. Mà người kia cố vùng vẫy để thoát ra nhưng không được...vậy là cậu ăn tiếp một cú vào bụng.

Tối hôm qua là đầu gối, sáng nay là cùi chỏ, chính xác đến mức tấn công cùng một chỗ. Trần Vũ dù có đau nhưng tay cũng chưa chịu buông, Cố Ngụy thì tranh thủ nhân lúc lực ôm giảm đi mới vùng ra thoát thân, ngồi một bên nhìn cậu bằng ánh mắt hận không thể nhai nuốt cậu vào bụng làm bữa sáng. Lúc này Trần Vũ đã hoàn toàn tỉnh táo, cũng đã phần nào thoát khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Nằm một chỗ nhăn nhó nhìn Cố Ngụy.

" Bác sĩ Cố, anh rốt cuộc là bạn hay thù vậy? Ra tay không chút khoan nhượng, muốn đánh chết tôi thật sao?". Trần Vũ ấm ức. Ý nói cậu bị oan, vừa rồi cậu gặp ác mộng nên mới hành động như vậy. Nào ngờ Cố Ngụy lại tuyệt tình với cậu như vậy.

" Tôi đã cảnh cáo cậu trước không phải sao? ". Cố Ngụy vừa nói vừa lườm nguýt . " Ai bảo cậu cứ ngoan cố, đừng đổ lỗi cho tôi...". Anh xuống giường đi thẳng vào phòng giặt, ở chỗ máy giặt lấy ra bộ quần áo mà Trần Vũ mặc tới hôm qua. Lại đi trở lại giường đưa cho cậu ta. " Cầm lấy rồi về nhà cậu đi, sau đó tới sở cảnh sát rồi ôm lấy bạn gái cậu...ôm cô ấy đương nhiên sẽ không bị đánh...". Trần Vũ nhìn bộ quần áo rồi nhìn lại Cố Ngụy, nãy giờ cậu vẫn không rời mắt khỏi anh, lén lút quan sát biểu cảm của Cố Ngụy, sợ rằng do mình lỡ có những hành động quá phận nên Cố Ngụy thẹn quá hóa giận, nhưng Cố Ngụy thì cái gì cũng không thể hiện ra, cậu căn bản không thể nhìn ra được.

[ Bác Chiến _ Trần Cố ] Vũ Quân Nhất Cố ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ