Phần 9 : Tôi là Cảnh Sát...

2.8K 216 2
                                    


Trần Vũ và Cố Ngụy bước vào phòng bệnh, đi đến giường bệnh của bệnh nhân Từ Gia Hân, đang có y tá nội khoa Tiểu Nhu đến kiểm tra định kì, Tiểu Nhu thấy Cố Ngụy cũng gật đầu một chào hỏi rồi làm tiếp việc đang làm. Trần Vũ đưa mắt nhìn xung quanh, ở đây là phòng bệnh bình thường nên còn có thêm vài bệnh nhân nữa.

Cố Ngụy tới gần, quan sát bệnh nhân Từ Gia Hân, nét mặt không mấy khả quan nhìn y tá Tiểu Nhu hỏi :  " Tiểu Nhu, tình trạng bà ấy thế nào?"

Tiểu Nhu lo lắng nói :" Bệnh nhân vừa tiếp nhận một đợt điều trị, thể trạng yếu nên vẫn chưa hồi sức được."

Trần Vũ cũng đi đến nhìn Từ Gia Hân đang hôn mê trên giường bệnh. Cách một lớp máy trợ thở, cũng có thể nhìn ra Từ Gia Vỹ trên gương mặt có khá nhiều điểm giống với mẹ cậu ta.

Nhìn qua nét mặt của Trần Vũ, Cố Ngụy cũng phần nào đoán ra những gì cậu ta muốn hỏi, lại quay sang Tiểu Nhu :" Vậy người nhà của bệnh nhân đâu? Vì sao không ở đây chăm sóc cho bà ấy?"

Tiểu Nhu nói một cách tự nhiên :" Có một người, là em ruột của bà ấy, nhưng do bận đi làm, nên mỗi ngày chỉ đến hai lần, đến một lúc rồi lại đi...".
Cố Ngụy nhanh miệng nói :  " Bà ấy hay đến buổi trưa và tan tầm chiều phải không?". Anh đoán như vậy, chỉ căn cứ vào giờ làm việc của công dân bình thường, khoảng thời gian đó là giờ nghĩ. Quả nhiên không sai. Tiểu Nhu gật đầu. Còn bồi thêm. " Cũng có hôm bà ấy sẽ đến buổi sáng, trưa thì không đến, nhưng buổi chiều gần như cố định..."

Cố Ngụy quay lại, vừa đúng lúc chạm mắt với Trần Vũ. Cả hai người đều nghĩ, muốn gặp bà ấy, chỉ cần dựa vào mốc thời gian này là được. Thầm gật đầu ra vẻ hiểu ý. Sau đó Trần Vũ ghé lại gần Cố Ngụy nói : " Giúp tôi hỏi một chút về Từ Gia Vỹ...".

Cố Ngụy gật đầu. Quay sang Tiểu Nhu lại hỏi :" Người thân của bà ấy chỉ có vị em gái đó thôi sao? Không có ai khác? ...Cô đã từng thấy ai khác ngoài vị em gái thường xuyên đến đó không? Ví dụ như...con trai chẳng hạn... ".

Tiểu Nhu nghĩ nghĩ, cố lật lại trí nhớ, một lúc thì kết luận. " Không có, em chưa từng thấy người thân nào khác của bà ấy..."

Cố Ngụy hơi hụt hẫng, nhưng nhìn lại Trần Vũ, nét mặt cậu ta hoàn toàn trái ngược với anh, giống như đã tìm ra được đáp án. Về điểm này, quả thật nằm ngoài khả năng của một vị Bác sĩ.

Trần Vũ liếc mắt nhìn Cố Ngụy rồi đi tới giường của một bệnh nhân khác, Cố Ngụy nhớ ra hình như từ lúc bước vào đây đa phần Trần Vũ đều nhìn về hướng đó. Anh tò mò đi theo. Vài bước đã tới.
Trong phòng có tổng cộng bốn bệnh nhân, một là Từ Gia Hân, hai người nữa không biết là ngủ hay hôn mê, yên vị nằm trên giường bệnh, riêng chỉ có mỗi vị này là tỉnh táo, tư thế tựa lưng lên đầu giường, ánh mắt thể hiện rõ sự bối rối khi thấy Trần Vũ đi về phía mình. Bệnh nhân nữ, đoán chừng ngoài ba mươi tuổi.

Trần Vũ kéo một cái ghế có sẵn ở cạnh giường, ngồi xuống, nhìn vị kia rồi bình thản đưa ra câu hỏi.

" Chị đã từng gặp qua con trai bà ấy?". Câu hỏi của Trần Vũ khiến Cố Ngụy và nữ bệnh nhân đồng loạt ngạc nhiên, nhưng là hai thái cực ngạc nhiên khác nhau. Y tá Tiểu Nhu nghe vậy cũng có quay đầu nhìn qua một chút, Cố Ngụy thì ngạc nhiên đúng tính chất, còn vị kia thì...ngạc nhiên vì mình đã sớm bị người này nhìn ra điểm bất thường.

[ Bác Chiến _ Trần Cố ] Vũ Quân Nhất Cố ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ