Chapter 1

18K 908 150
                                    




Hôm nay là một ngày nhiều mây hiếm khi có được, ở giữa tiết trời mới chớm hè như này khiến con người ta cảm thấy dễ chịu gấp bội.

Đã rất lâu rồi Trần Vũ không được nhàn nhã ngủ như vậy, từ tối hôm qua hắn đã dự định hôm nay phải ngủ đến 10 giờ mới rời giường, nhưng giờ chưa đến 8 giờ, cửa lại bị ai đó gõ lên.

Tiếng gõ cửa lại còn vừa kéo dài vừa dồn dập.

Trần Vũ sắp bị phiền chết rồi.

"Ai vậy... Đừng gõ nữa!"

Trần Vũ mặc áo phông quần dài vào, xỏ dép đi ra mở cửa, cửa vừa mở ra lại phát hiện là một đứa trẻ con, là một bé gái khoảng 7 tuổi.

Bé gái có đôi mắt to tròn xinh đẹp, mũi thẳng thanh tú, phần thịt hai bên quai hàm phình ra nhưng cằm lại nhỏ xinh, da bé trắng như tuyết, tóc dài ngang vai, trên mái tóc đen óng còn dùng kẹp tóc ngọc trai buộc thành búi tóc công chúa xinh đẹp, chợt nhìn thoáng qua thật giống như một cô búp bê bằng sứ.

Trần Vũ nhìn vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu của cô bé, ngọn lửa giận dữ cao ba trượng trong lòng cũng bị dập tắt, trở nên mềm lòng ngổi xổm xuống hỏi han: "Bé con à, bé có chuyện gì không?"

Cô bé bình tĩnh nhìn Trần Vũ, một chút cũng không giống dáng vẻ gõ cửa dồn dập lúc vừa rồi, rất có lễ phép trước tiên tự giới thiệu bản thân: "Chào chú, cháu là Trần Nguyệt. Cháu với ba ba ở bên nhà đối diện của chú, hôm nay ba cháu đến bệnh viện làm việc, chỉ có mình cháu ở nhà, thế nên ống nước bị vỡ mất rồi cháu không biết phải làm thế nào cả."

Trần Vũ kinh ngạc nhìn về phía cửa đối diện, đúng là có nghe được tiếng nước chảy rào rào, hắn lập tức nói: "Được, chú đi xem thử giúp cháu."

Trần Nguyệt gật đầu một cái, dẫn Trần Vũ vào nhà.

Trần Vũ phát hiện bố trí của căn hộ này với căn hộ của hắn đều giống nhau, thế nhưng vừa bước vào đây lại có một cảm giác quen thuộc rất khác lạ.

Trần Nguyệt chỉ về phía nhà vệ sinh, nói: "Ở trong kia ạ, vòi nước hỏng mất rồi."

Trần Vũ nói: "Van nước nhà cháu ở đâu thế?"

Trần Nguyệt mờ mịt chớp chớp mắt, lắc đầu.

Trần Vũ bảo: "Thôi... Bố cục nhà cháu với nhà chú không khác nhau mấy, chắc là van nước ở gần cửa." Hắn thử tìm một chút, quả nhiên ở vị trí giống nhau tìm được van, vội vàng khóa lại.

Trần Vũ quay đầu, phát hiện Trần Nguyệt ở phía sau đang nhìn hắn.

"Được rồi, đợi ba cháu trở về thì thay vòi nước khác." Trần Vũ nói.

Trần Nguyệt lắc đầu một cái, bảo: "Chú, cháu đi mua vòi nước, chú giúp cháu lắp lại có được không?"

Trần Vũ tò mò hỏi lại: "Tại sao?"

Trần Nguyệt nói: "Mỗi ngày ba đi làm đều rất vất vả, ba về nhà thì cũng muộn lắm rồi, nếu còn phải lắp vòi nước nữa thì ba sẽ rất mệt mỏi. Cháu không muốn ba mệt."

Trần Vũ sờ đầu Trần Nguyệt một cái, cười nói: "Đúng là một đứa trẻ ngoan. Được, chú đồng ý với cháu."

Trần Nguyệt nói: "Vậy chú chờ một chút, cháu đi lấy túi tiền tiêu vặt."

[Vũ Cố | Bác Chiến] Người NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ