Chap 11

2K 99 2
                                    

Tôi nở nụ cười với câu nói của bạn thân mình. Jihoon xoa đầu tôi, tôi vẫy tay chào tạm biệt cậu ấy rồi vào bước vào trong. Trong nhà hiện tại bây giờ chỉ có duy nhất một người đang ngồi trên ghế sô- pha đó là Hoseok.

Tôi cởi giày mình ra rồi đặt ngay ngắn trên kệ, tôi từ từ bước lại gần anh ta.

- Thưa anh Hoseok em mới đi học về.

Hoseok không thèm nhìn lấy tôi một cái chỉ để ý đến cái ti vi đang chiếu bộ phim đang nổi gần đây. Tôi cắn môi mình, khó khăn nói ra từng chữ.

- Anh Hoseok...

Tôi gọi tên anh ta, rốt cuộc anh ta cũng quay qua nhìn tôi. Anh ta chau mày lại rồi mới nói:

- Mày muốn gì?

- Em muốn... anh cho cậu bạn mà các anh muốn đuổi đi học được không anh? Cậu ấy cũng không phạm lỗi gì nên là...

Tôi chưa kịp nói hết câu, Hoseok đứng dậy lấy tay bóp hai bên má tôi lại thật mạnh. Vì bóp nên tôi cảm thấy đau và tôi bắt đầu khóc.

- Anh... anh Hoseok...- Tôi khó khăn nói ra từng chữ

- Bộ thằng đó với mày là người yêu, hay là bạn giường nên mày bênh vực thằng đó.

- Không...không...chỉ là bạn của nhau. Đau, anh... thả ra đi mà.

Hoseok thả tôi ra, anh tát vào mặt tôi thật mạnh.

- Nếu tao bảo không thì sao?

Tôi hít một hơi sâu, tôi không kiềm nổi nước mắt mà khóc. 

- Anh đánh em đau không?

Hoseok nhìn tôi khó hiểu.

- Em hỏi anh đánh em có đau không? Anh tát em, em rất đau nhưng tay của anh cũng đang đau và rát đúng không?

Nếu anh muốn đánh em, em sẽ để anh đánh nhưng anh đừng lấy sự danh tiếng của ba mẹ Kim để có thể ức hiếp người khác. Anh không nghĩ rằng, anh lấy tiền và danh tiếng của ba mẹ ra người ta sẽ ngưỡng mộ anh sao?

Họ thực sự không ngưỡng mộ anh, họ chỉ là đang sợ anh thôi. Sợ anh sẽ lấy cái tên con nhà họ Kim không chừa đường sống cho họ đấy.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh nói hết tất cả những gì tôi muốn nói từ lúc nãy tới giờ. Hoseok đang rất tức giận, tôi cũng biết có thể anh đánh tôi ngay sau khi tôi nói xong nhưng Hoseok không làm điều đó.

- Cậu mau đi cho khuất mắt tôi.- Hoseok lại ghế sô-pha ngồi xuống

Tôi không biết anh có suy nghĩ lại hay không nhưng dù sao thì cũng đã nói hết rồi. Tôi lên phòng tắm rửa, thay đồ. Sau khi tắm xong, cậu ngồi vào bàn lấy cuốn sổ ra và viết về ngày hôm nay. Sau khi viết xong, cậu nhìn đồng hồ bây giờ cũng gần sáu giờ tối, tôi nghĩ tới Jihoon.

Tôi nhấc điện thoại lên gọi cho cậu ấy. Điện thoại của cậu ấy đổ chuông nhưng không có người bắt máy. Tôi gọi thêm lần nữa cũng chẳng nhận được gì cả, đến cuộc gọi thứ ba thì tôi nghe giọng của ai đó bên kia.

--------------------------------------------

hello mọi người. Mình là Au đây, chúc các cậu một ngày tốt lành. Au thấy nhiều bạn được đi chơi quá, au cũng muốn:<

Mà điều kiện thời gian không cho phép thì đi đâu, với lại dịch cũng còn không nhiều nhưng cũng còn nên mình ở nhà ngắm trời mây, mở nhạc và uống cà phê cũng chill rồi ha😉

Au chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha.



( 𝓐𝓵𝓵𝓶𝓲𝓷) [ Yêu Anh! Em Nguyện Dại Khờ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ