Chap 28

1.9K 102 4
                                    

- Jimin, bắt lấy.

Jihoon ném quả bóng qua cho cậu, rất nhanh cậu đã bắt được nó. Cậu chạy tới rổ, bật người lên ném nó vào. Cú úp rổ của cậu đã làm cho mọi người trầm trồ nhất là họ. Bản thân họ cũng không ngờ rằng Jimin lại chơi giỏi đến thế.

Thầy giáo lấy số điểm mà thầy giáo thể dục lớp cậu đưa cho rồi tìm tên cậu, lấy bút đánh dấu cộng vào sổ. Cậu là người đầu tiên thầy giáo này cho dấu cộng, vì thầy rất khó. Nếu muốn lấy được điểm cộng từ thầy phải gây ấn tượng mạnh về thầy với các môn thể thao thì mới có nguy cơ.

Các anh chị lớp 12D thầm ngưỡng mộ cậu vì lấy được dấu cộng từ thầy. Một anh 12D bước lại gần cậu, tỏ ý muốn cùng cậu chơi bóng rổ.

- Xin chào! Anh có thể chơi bóng rổ cùng em không?

Cậu hơi ngại nhưng cũng gật đầu. Dưới sự cổ vũ của bạn thân và những bạn trong lớp khiến cậu cũng tự tin phần nào. Những anh chị khác cũng rất hào hứng mà cổ vũ nhưng chị có họ là cảm thấy khó chịu.

Hai người bắt đầu chơi bóng, anh ta rất nhanh mà lấy được quả bóng. Cậu nhận ra đối thủ của mình không tầm thường nhưng cũng rất nhanh sau đó cậu lấy được bóng và ném cú ba điểm. Bóng vào rổ, mọi người la hét, vỗ tay khen thưởng Jimin. Hai người họ chơi thêm một trận nữa, không ai nhường ai nhưng có lẽ do cậu xui nên bị mất đà ngã nhào ra đằng trước. Nhưng chưa kịp ngã xuống đất đã được anh ta ôm lại.

Cảnh tượng này khiến cho mọi người không thể gào thét được nhất là mấy chị lớp 12D kia. Cậu rời khỏi vòng tay của anh ta, cúi đầu xin lỗi.

- Em xin lỗi ạ.

- Không sao! Em đáng yêu quá.

Anh ta lấy tay xoa đầu cậu, còn cái câu khen cậu đáng yêu làm cậu rất ngượng. Cái câu khen ấy làm cho các chị kia vui ra mặt, còn cổ vũ gì kia, họ thì đang điên muốn giết người. Cái gì mà đáng yêu, cái gì mà yêu nhau luôn đi, mấy người này bị điên à. Jihoon cũng nhìn ra được họ đang phát điên thì cũng ngồi cùng mấy chị lớp lớn la hét.

Cậu đi ra khỏi anh ta, tới chỗ của Jihoon ngồi. Jimin đang ngồi cùng y và xung quanh toàn là các chị gái. Họ không kiềm chế được, tay nắm thành nắm đấm. Một phát đứng dậy tới trước mặt cậu, cậu ngước nhìn họ. Cậu bị họ nắm lấy cổ tay kéo đi không thương tiếc, để lại mọi người còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

Đi đến sân bóng chuyền của trường, chưa ra về nên nơi đây chưa có học sinh ra tập. Bị kéo mạnh như thế, cổ tay Jimin rất đau nhưng nhìn thấy họ đang tức giận không thể nào phản kháng lại. Họ dừng lại, bỏ cổ tay Jimin ra xoay người lại nói với cậu.

- Em là đang muốn chúng tôi đánh người sao?

Namjoon dường như mất bình tĩnh khi thấy Jimin thân thiết với anh ta. Cậu ngơ ngác không biết mình đã gây ra chuyện gì, xoa xoa cổ tay đang đỏ kia.

- Em thật biết đùa đó, để cho người khác ôm mà không phản kháng lại.

Seokjin cũng không kiềm chế được muốn đánh anh ta. Cậu đã hiểu ra, họ đang tức giận vì cậu chơi bóng rổ với bạn của họ à.

- Nhưng... Tôi bị té, anh ấy chỉ đỡ tôi thôi.

- Đỡ em? Hắn ta còn xoa đầu em, còn bảo em đáng yêu. Em ngốc nghếch đến nỗi không thấy hắn đang có ý với em sao.

Yoongi vì tức giận nên lời anh nói có thể hơi khó nghe nhưng thật sự anh không có ý tổn thương cậu. Jimin nhìn Yoongi, cậu thật sự không muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy thì cậu phải làm sao đây.

- Anh nói đúng... Tôi ngốc lắm...

Ngốc đến nỗi bị anh đánh rất nhiều lần, bị anh sỉ nhục, bị anh tổn thương rất nhiều lần. Mà tôi vẫn yêu các anh...

Vẫn một lòng một dạ dành tình cảm dành cho các anh... Haha... Tôi thật sự điên mà...

Họ nhìn cậu, nghe cậu nói họ không nói một lời nào. Tâm trạng của họ đang rối bời, họ đã biết được tình cảm mà họ dành cho Jimin là gì. Đúng, đúng như những gì mà họ nghĩ...

HỌ YÊU EM.

( 𝓐𝓵𝓵𝓶𝓲𝓷) [ Yêu Anh! Em Nguyện Dại Khờ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ