Mới đó thôi đã tới giờ ra chơi, cậu và Jihoon cùng nhau xuống nhà ăn của trường. Jimin mua cho mình một bịch bánh phô mai, còn Y là mua một tô mì thêm một cái bánh mì thịt gà nữa.
- Jimin ở đây có chỗ ngồi nè, qua đây nhanh lên.
Cậu cầm cái bánh chạy nhanh lại về phía bàn Jihoon đang ngồi. Cậu đang định mở cái bánh ra, thì nghe tiếng xì xào của những người khác trong nhà ăn. Vì tò mò cậu ngước lên nhìn. Nhìn thấy những người anh của mình, đang lấy thức ăn mà đã hiểu ra.
Đây không phải là chuyện lạ, vì họ là những nam sinh có gương mặt cực kỳ đẹp trai và nổi tiếng nhất trường. Jimin cũng biết, các anh của mình đầy sự nổi tiếng và quyến rũ như thế nào ở trong trường.
Cậu chỉ nhìn họ một lát rồi quay đi nói chuyện cùng với Jihoon. Họ đã nhìn thấy cậu, nhưng điều họ cảm thấy lạ nhất là cậu không chú ý về họ. Trước đây, mỗi lần khi gặp họ, Jimin đều dành cho họ một đôi mắt ngưỡng mộ và luôn chú ý đến họ mà bây giờ cậu đã chú ý đến cái người trước mặt rồi.
Họ nhìn thấy Jihoon đang ngồi cùng cậu mà trong lòng cảm thấy khó chịu mà họ không thể tả được. Lấy thức ăn của mình, rồi họ tiến tới ngồi kế bên chỗ của cậu. Khi thấy họ ngồi xuống, cậu đặt dấu chấm hỏi cực kỳ lớn trong đầu. Jimin quay lại nhìn xung quanh, thấy còn rất nhiều bàn còn trống, vậy tại sao lại ngồi cùng bàn với cậu.
- Rất còn nhiều bàn còn trống. Sao các anh không ngồi mà lại ngồi ở đây?
Jimin còn chưa kịp hỏi, Jihoon đã hỏi giúp cậu. Họ chỉ ngước lên nhìn y rồi từ tốn trả lời:
- Muốn ngồi đâu là quyền của tôi, cậu cấm được sao.- Namjoon không hơn không kém đáp lại y
- Thôi được rồi, không sao đâu Jihoon, cứ để các anh ấy ngồi cùng.
Jimin thấy bầu không khí căng thẳng liền nói vài câu để làm dịu đi. Y nghe cậu nói thế cũng không muốn nói gì về họ cả mà cả hai cùng nhau ăn. Jimin mở bịch bánh ra, bắt đầu ăn chúng, Jihoon thì cũng bắt đầu ăn mì. Đang ăn, y lấy miếng thịt gà đưa lên miệng cậu.
- Jimin, ăn thử thịt gà đi ngon lắm.
Cậu không từ chối, há miệng ra nhận miếng thịt gà từ tay của Jihoon. Họ nhìn thấy cậu như thế, liền cảm thấy không vui. Y nhận ra ánh mắt của họ dành cho cậu là như thế nào mà cười thầm.
- Này! Ăn đi.
Seokjin đẩy mấy miếng xúc xích qua cho cậu rồi tập trung ăn. Jimin ngạc nhiên, miệng còn đầy thịt gà ngước lên nhìn anh lớn. Seokjin không nói gì nhưng cũng nhận ra anh đang xấu hổ, bằng chứng là tai của anh đang đỏ ửng lên rồi.
- Anh Seok... Seokjin... Cảm ơn ạ.
Cậu lấy xúc xích bỏ vào miệng, ăn chúng một cách ngon lành. Seokjin nhìn thấy liền nở nụ cười tất nhiên nụ cười đó cậu sẽ không thể thấy được. Jihoon thấy càng ngày chuyện của cậu và họ có kết quả tốt mà không thể không khen chính bản thân mình làm ông tơ quá giỏi.
Đang ăn thì có một cô gái nào đó ngồi xuống chỗ họ. Cố tỏ ra là người thân thiết với họ, liền nói với giọng điệu vô cùng ớn lạnh.
- Các cậu xuống nhà ăn, sao không rủ tớ.
Họ nhìn thấy cô gái này thì nhận ra đây là người học chung lớp với họ, thích õng à õng ẹo trước họ muốn lấy được cảm tình của họ. Nhưng rất tiếc, cô gái này sắp bị họ cho ra đảo rồi đấy.
Jimin nhìn thấy họ và cô gái này thân thiết với nhau như thế liền thấy buồn và khó chịu, cậu cũng dừng lại việc ăn xúc xích mà Seokjin đưa cho. Jihoon nhận ra được cậu bạn của mình đang như thế nào, nên đứng dậy nắm lấy cổ tay cậu.- Jimin đi thôi, không nên ở đây nữa đâu.
![](https://img.wattpad.com/cover/203781035-288-k509268.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( 𝓐𝓵𝓵𝓶𝓲𝓷) [ Yêu Anh! Em Nguyện Dại Khờ]
De TodoNgụy huynh đệ, Đam mỹ, Hiện đại, ngược thụ, ngược trước ngọt sau, sủng thụ, HE, ôn nhu công. Lưu ý: Không được mang đi hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả. Cảm ơn mọi người rất nhiều❤