- Nhưng phiền anh, có thể nào lấy tay ra khỏi mông tôi không?
Seokjin nghe Jimin nói thế liền thả tay ra khỏi mông của cậu. Cả hai rơi vào trạng thái ngại ngùng, Jimin muốn bỏ đi thì Seokjin cất tiếng hỏi:
- Jimin, em có muốn ăn sáng không? Anh sẽ làm cho em?
- Tôi sẽ tự nấu, không làm phiền anh thế đâu.
Jimin xua hai tay trước ngực, Seokjin thì cảm thấy hơi hụt hẫng. Cậu nhận ra điều đó khi nhìn anh, do tính cách không muốn làm cho người khác phải buồn nên cậu đã ngỏ ý.
- Seok... Seokjin... Anh đã ăn gì chưa?
Mặc dù hơi ngại ngùng, nhưng cậu cũng cố gắng hỏi anh. Tất nhiên, được Jimin hỏi như thế thì tâm trạng của anh liền vui hơn nhiều.
- Anh vẫn chưa.
- Có muốn ăn cùng không?
Seokjin gật đầu liên tục. Cậu lại tủ bếp, còn khá nhiều đồ ăn cậu lấy ra hai gói mì. Ăn mì nước mãi cũng ngán nên cậu định làm mì xào. Seokjin thấy Jimin định nấu mì thì ngăn cản cậu lại.
- Đừng ăn mì nữa, sẽ không tốt cho sức khỏe của em.
Giật lấy gói mì trong tay của cậu, bỏ lại vào tủ bếp. Seokjin lại tủ lạnh lấy thịt bò ra làm món Beefsteak cho cậu.
- Đừng ăn mì nữa, anh nấu beefsteak cho em.
- Không cần đâu, tôi ăn...
Anh không để cậu nói hết, vòng tay qua eo cậu kéo cậu sát vào người mình. Cậu để hai tay trước ngực anh, gương mặt đỏ ửng, cậu cắn chặt môi lại ngại ngùng bảo:
- Được... Anh... Anh cứ nấu... Đừng sát như thế.
Anh không trả lời, đưa mặt mình tới sát mặt cậu. Cậu càng đưa mặt mình né ra xa hơn thì anh càng đưa mặt mình tới. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu, tay còn lại vuốt mái tóc trước mặt Jimin lại để nhìn cậu rõ hơn.
- Đừng ăn mì nữa, không tốt cho em. Ngoan, để anh làm beefsteak cho em ăn. Đừng lo, nó không dở tệ đâu.
Jimin còn đang ngượng vì nụ hôn ban nãy, đầu cứ gật liên tục. Seokjin hài lòng bế cậu ngồi lên bàn ăn còn anh thì loay hoay làm đồ ăn cho cậu. Jimin nhìn đằng sau lưng của Seokjin, anh có một bờ vai rất rộng. Không chỉ như thế anh còn sở hữu cho mình một gương mặt rất đẹp trai.
- Mình như thế này... Tại sao có thể yêu một người đẹp trai như anh ấy?
Thật không xứng!
Đó là suy nghĩ của Jimin, còn bạn thì sao?
Jimin, cậu nên biết rằng bản thân cậu rực rỡ như một bông hoa hướng dương, xinh đẹp như một bông hoa hồng, nhẹ nhàng như hoa oải hương. Như thế thôi cậu đã nghĩ ra được sự hoàn hảo của cậu chưa Jimin?
Ngồi ngắm nhìn người đang nấu ăn cho mình, ngắm nhìn mãi Seokjin gọi cậu, cậu cũng không để ý mà trả lời lại. Đến khi anh tiến tới ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi cậu:
- Em sao thế? Mệt sao?
- Không có gì... Anh nấu xong chưa? Tôi đói rồi.
Seokjin đem ra cho cậu một dĩa thịt bò thơm ngon, Jimin định ngồi xuống ghế thì Seokjin đã nắm tay cậu lại.
- Cứ ngồi đây đi, anh đút cho em.
Anh đưa miếng bò lên miệng cậu, cậu định từ chối nhưng bây giờ có lẽ không thể rồi. Vì Seokjin ngồi đối diện cậu, cả người anh chặn cậu lại nên muốn trốn cũng không được. Jimin từ từ há miệng ra để Seokjin đút thịt bò vào miệng.
- Ngon chứ?
Seokjin đang rất hào hứng nghe câu trả lời từ cậu.
- Dạ ngon.
Anh vô cùng vui mừng khi được Jimin khen, thật sự lần vào bếp này của anh không uổng công.
--------------------------------------------------------
Xin chào lại là mình đây, chap này có vẻ hơi ngắn nhỉ. Mình sẽ bù lại cho các bạn sau nha🥰
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ💜
BẠN ĐANG ĐỌC
( 𝓐𝓵𝓵𝓶𝓲𝓷) [ Yêu Anh! Em Nguyện Dại Khờ]
RandomNgụy huynh đệ, Đam mỹ, Hiện đại, ngược thụ, ngược trước ngọt sau, sủng thụ, HE, ôn nhu công. Lưu ý: Không được mang đi hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả. Cảm ơn mọi người rất nhiều❤