Chap 17

1.9K 108 0
                                    

Đi ngang qua chợ, một cô chủ tiệm bán cá nhìn thấy cậu nên liền gọi cậu:

- Jimin!

Cậu nghe ai đó gọi mình liền quay lại nhìn thì thấy cô bán cá đang vẫy tay bảo mình lại. Cậu thấy thế liền đi lại chỗ cô:

- Dạ con chào cô!

Cậu cúi đầu chào người trước mặt, cô bán cá khen thầm Jimin.

- Chào con Jimin! Mẹ Kim không đi cùng con sao?

- Ba mẹ Kim đi công tác rồi cô ạ!

- Con lúc nào cũng lễ phép như vậy cả, chẳng bù cho những người anh trai của con.- Cô bán cá chép miệng than vãn

Cậu cười trừ. Trước đây, mẹ Kim thường dẫn cậu đi  chợ và cũng thường hay mua cá ở đây nên cả hai thân thiết với nhau. Cậu thì lễ phép nên cô bán cá rất thích cậu còn họ thì từ nhỏ đã có cái tính sạch sẽ, không thích những nơi như thế đầy. Nên họ đã từng cãi nhau với cô bán cá, lần đó họ bị mẹ Kim đánh một trận.

- À. Cô cho con một con cá nè Jimin, con mang về nấu món gì ngon để tẩm bổ nhìn con trông ốm quá đó.

- Không cần đâu ạ.- cậu xua tay từ chối

- Không sao đâu mà. Cứ lấy đi, sẵn làm bữa trưa cho các anh khó tính của con luôn.

Cậu bật cười khi nghe cô bán cá nói họ khó tính.

- Dạ con cảm ơn cô. Con về nấu cơm trưa cho các anh ấy đây, khi nào rảnh con sẽ ghé thăm cô.

- Về cẩn thận nha Jimin.

Cậu cầm lấy cá mang về nhà. Jimin nhìn món cá mà mình yêu thích trong lòng cảm thấy vui hẳn lên.

Về tới nhà, cậu nhìn họ vẫn còn lười biếng xem ti vi. Có người thì nằm, có người thì ngồi xem ti vi, cậu thở dài.

- Thưa các anh em mới về.

Tất nhiên điều cậu nhận lại đó là sự im lặng, kệ đi, cậu quen rồi.

Cậu vào bên trong bếp, để đồ ăn lên bàn, với tay lấy cái tạp dề đeo vào. Niềm hạnh phúc của cậu là được ăn ngon, được hưởng thức những món ăn mà mình nấu. Như thế còn gì bằng, nhưng mà đối với cậu ở một mình mới có thể tận hưởng như thế.

Cậu mới để ý là những món ăn cậu nấu lúc sáng họ đã ăn hết. Jimin mỉm cười nhẹ, vậy là ít ra họ không chê đồ ăn cậu nấu nữa rồi.

Đang nấu ăn thì cậu nghe tiếng điện thoại của mình reng lên. Vội lau tay vào tạp dề, rồi cậu bắt máy:

- Alo

- "Là mẹ đây Jimin"

- Mẹ!

Cậu gọi mẹ khá to nên làm họ chú ý.

- "Con có ngoan không đó?"

- Con ngoan mà! Mẹ có khỏe không ạ.

- "Mẹ khỏe! Lần này mẹ sẽ về trễ hơn" so với dự định, nên con ở nhà giữ gìn sức khỏe nha.

- Dạ. Mẹ với ba nhớ nghỉ ngơi đừng làm việc quá sức.

- "Cảm ơn con. À mà các anh con đâu rồi?"

- Các anh đang ở phòng khách ạ. Để con ra đưa điện thoại cho các anh ấy ạ.

Jimin ra ngoài phòng khách, cậu mở lo lớn lên.

- Mẹ muốn gặp các anh.

- Có chuyện gì vậy mẹ?- Namjoon nói vào điện thoại

- "Mấy đứa có ở nhà có ăn hiếp Jimin không đấy?'

- Không có. Sao mẹ cứ cho là tụi con ăn hiếp thằng nhóc này vậy?- Seokjin bất mãn nói

- "Mày nói ai là thằng nhóc, mẹ biết được mấy đứa ăn hiếp Jimin thì đừng tránh khỏi mẹ cắt hết tiền tiêu vặt trong thẻ."

- Tụi con biết rồi mà.- Yoongi nhìn Jimin rồi trả lời lại

- "Hoseok ở nhà nhớ coi em nó nha chưa."

- Dạ.- Hoseok kéo dài chữ một cách lười nhác

- "TaehyungJungkook nhớ mua đồ ăn cho em thường xuyên và dạy em học. Mấy đứa nghe rõ chưa?"

- Dạ!- họ đồng thanh trả lời

- 'Mẹ có việc bận rồi. Jimin nhớ giữ gìn sức khỏe nha con."

- Dạ. Tạm biệt mẹ.

Cậu cúp máy quay qua nhìn họ rồi nói:

- Các anh không cần làm theo mẹ nói đâu, yên tâm, em sẽ không nói việc gì với mẹ.

Cậu nói xong liền đi vào trong bếp nấu bữa trưa, bỏ họ lại đang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

( 𝓐𝓵𝓵𝓶𝓲𝓷) [ Yêu Anh! Em Nguyện Dại Khờ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ