Chap 49: END

1.6K 67 21
                                    

Sau khi nghe Daniel kể xong, thì họ mới biết rằng chính họ là người làm cho Jimin phải nói ra những lời như thế. Không chần chừ thêm một giây nào, họ chạy ngay về nhà để giải thích cho cậu nghe.

Trên đường đi, họ không ngừng gọi cho nhưng cậu không bắt máy. Jimin nhìn thấy họ gọi cho mình,  cậu làm ngơ đi, cậu muốn yên tĩnh một chút. Sau khi trở về nhà, họ chạy ngay lên phòng để tìm kiếm hình bóng bé nhỏ. Trong suy nghĩ của họ, cậu có thể đang ngồi tự trách mình, gục đầu khóc một mình. Nhưng mà, có lẽ họ chậm một bước rồi...

Jimin không còn ở trong phòng nữa, quần áo cậu vẫn còn ở đây. Họ sợ hãi, họ sợ mình sẽ một lần nữa đánh mất đi người mà mình yêu nhất. Có lúc, họ rất lo Jimin sẽ xảy ra chuyện khi cậu về nhà một mình. Họ thấy ghen khi nhìn thấy cậu thân mật với người đàn ông khác. Bây giờ thì họ gục ngã, sợ hãi, lo lắng khi nhìn thấy Jimin không còn ở trong căn nhà này nữa.

- Jimin... Em ấy đi đâu rồi?

Hoseok hỏi với tình trạng lo lắng, anh tìm kiếm khắp nơi trong căn phòng, thậm chí là bới tung hết tất cả đồ nhưng mà chẳng thấy cậu đâu. Bây giờ nơi đây thật sự là một đống hoảng loạn.

Jimin đang đi dạo ở một công viên gần nhà, nơi mà cậu khi đi học thường ghé qua đây mua vài cái bánh mì kẹp trứng ngồi ăn trưa một mình. Cậu ngồi vào ghế đá gần đó nghỉ ngơi, Jimin bật khóc. Cậu khóc vì biết rằng mình sẽ chẳng là gì đối với mọi người, cậu không thể sinh con, không thể cho một gia đình hạnh phúc. Tất cả đều lập đi lập lại liên tục trong đầu cậu.

- Mình thật ngu ngốc mà.

Jimin lấy điện thoại của mình ra, nhìn thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ nhưng không dám gọi lại vì cậu sợ mình sẽ lại nhận sự tổn thương.

Jimin nhìn thấy tin nhắn của Daniel nên đã mở ra xem.

" Jimin, anh biết ngày hôm đó em đã nghe hết những điều không hay. Nhưng thật ra, em đã bỏ lỡ đi khúc cuối rồi. Mới đầu, tụi nó chỉ nói như thế để thỏa mãn cái tên đó, nhưng vì tụi nó yêu em nên không thể nhịn được mà không ký hợp đồng. Không chỉ thế, tụi nó còn đánh ông ta một trận, còn mua đi một nửa cổ phần của hắn ta khiến cho hắn ta phải sống trong sự khổ cực. Nếu Jihoon là em mà như thế thì chắc chắn anh sẽ rất cắn rứt lương tâm, kể cả tụi nó. Nên em hãy nghe tụi nó giải thích nhé, nghe xong rồi thì đánh chúng nó luôn cũng được."

Jimin bật cười khi thấy dòng tin nhắn cuối của Daniel. Sau một lúc, cậu cũng quyết định sẽ trở về để nghe các anh ấy giải thích.

Jimin bước vào nhà với tâm trạng hồi hộp, từ từ từng bước một đi lên phòng. Mở cửa phòng ra, cậu hoảng hốt khi thấy căn phòng là một mớ hoảng loạn. Tất cả quần áo đều nằm trên sàn, bình hoa oải hương kia nó đã vỡ từ khi nào.

Cậu bước vào, thấy họ ngồi dựa lưng vào tường, nghe thấy cả tiếng nức nở của họ. Jimin nhìn thấy tay của Taehyung chảy máu, chắc có lẽ anh đã cố gắng nhặt đi những miếng thủy tinh đó vô tình làm đứt tay.

Cậu bước lại gần anh, cầm tay của anh  nâng nó lên, lấy trong túi áo khoác ra miếng băng keo cá nhân, băng lại. Jimin lúc này nhìn thấy trên tay của Taehyung có những vết chai sạn đi, không còn là tay của các cậu thiếu gia ngày xưa nữa.

( 𝓐𝓵𝓵𝓶𝓲𝓷) [ Yêu Anh! Em Nguyện Dại Khờ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ