Park Sooyoung nhận được lời hẹn của Son Seungwan, vô cùng cao hứng nói không nên lời. Giờ hẹn là bảy giờ, mới sáu giờ Park Sooyoung liền thật nhanh chạy tới nhà hàng, phân phó quản lý bố trí tốt bữa ăn tối dưới ánh nến.
Mặc dù trong lòng kích động khẩn trương không chịu được, Park nhị tiểu thư vẫn là gương mặt mộc, giả bộ một bộ dáng cao lãnh.
Mà cũng nhờ như thế, khi cô thấy Bae Joo-hyun cùng Kang Seulgi nắm tay đi tới, mới không mất mặt quá nghiêm trọng.
"Xin chào Park tổng, tôi là Bae Joo-hyun. Đa tạ Park tổng không chỉ có nguyện ý cho tôi thêm một lần cơ hội, còn có thể khoản đãi thịnh tình như thế, Joo-hyun quả thật là thụ sủng nhược kinh."
Bae Joo-hyun cười híp mắt hướng Park Sooyoung vươn tay ra, Park Sooyoung theo bản năng cầm lấy, mặt mày cao lãnh ngoài ý muốn lại mang theo chút ngây ngô khó hiểu: "Bae Joo-hyun? Cô tới đây làm gì?"
Cô ghé đầu hướng sau lưng Bae Joo-hyun nhìn một chút, Kang Seulgi hảo tâm nhắc nhở cô: "Chị không cần tìm, Seungwan không có đến. Cậu ấy hẹn chị tới đây, chính là vì muốn giúp Joo-hyun."
Park Sooyoung buông tay Bae Joo-hyun ra, quay đầu đi làm một cái hít thở sâu, ổn định tâm tình, mới quay đầu lại, lúc này trên mặt đã đầy vẻ dữ tợn: "Bae! Joo-hyun! Cô dám đùa bỡn tôi?"
Bae Joo-hyun lôi kéo Kang Seulgi ngồi ở phía đối diện Park Sooyoung, Kang Seulgi từ trong túi xách lấy ra mấy tờ giấy đưa cho Bae Joo-hyun, Bae Joo-hyun nhận lấy, đặt ở trên bàn, lại đẩy ngọn nến hồng ở giữa bàn dời đi nơi khác, mới lấy mấy tờ giấy đẩy tới trước mắt Park Sooyoung: "Tôi đây là thật sự rất có thành ý muốn cùng Park tổng hợp tác, nhìn xem, hợp đồng tôi cũng mang đến."
"Không có hứng thú!" Park Sooyoung mặt lạnh, cắn răng căm tức nhìn Bae Joo-hyun: "Lần trước cô cho tôi leo cây tôi còn chưa có tìm cô tính sổ, giờ cô còn dám đến đây muốn cùng tôi nói chuyện mua bán?"
Kang Seulgi nhìn Park Sooyoung một chút, tiến tới bên tai Bae Joo-hyun cùng nàng nói nhỏ: "Seungwan nói quả nhiên không sai, Park nhị tiểu thư này, đặc biệt nhỏ mọn, còn đặc biệt mang thù."
Bae Joo-hyun đưa tay che kín cái lỗ tai phiếm hồng, nghiêm trang nhìn Park Sooyoung: "Park tổng có thể đi đến vị trí này, nghĩ đến cũng không phải là người không biết phân biệt nặng nhẹ. Ở thương nói thương, cọc buôn bán này đối với Heung Jeong cùng Bae thị mà nói cũng rất quan trọng, mà ở thành phố X, trong lãnh vực này Heung Jeong có thể tìm được người hợp tác tốt hơn so với Bae thị sao? Tôi hy vọng Park tổng có thể suy tính nhiều hơn một chút, đừng để vì chút ân oán cá nhân mà bỏ qua một lần cơ hội hợp tác tốt như vậy."
"Sớm nghe nói đến đại danh của thiên tài Bae gia" Park Sooyoung híp mắt, có chút châm chọc nhìn Bae Joo-hyun: "Thế nhưng mọi việc không phải có thể dễ dàng nắm chắc như vậy a Bae Joo-hyun. Tôi dĩ nhiên biết cùng Bae thị các người hợp tác thì có chỗ tốt gì, nhưng là, tôi cũng không quan tâm này mấy thứ này thì sao?"
Bae Joo-hyun liễm mi, có chút không hiểu ý tứ của Park Sooyoung
Park Sooyoung rót ly rượu đỏ, cầm ở trong tay đung đưa nhưng cũng không có uống, cô chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường: "Cô cho rằng Park Sooyoung tôi suy tính bằng mọi giá ngồi lên vị trí này là vì cái gì? Quyền thế sao? Park Seol sao? Quyền thế ở trong lòng tôi chẳng là gì cả, mà cái sau còn không bằng cái trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Gái Của Tôi Là Thiên Tài
FanfictionBae Joo-hyun và Kang Seulgi cùng tuổi nhau, cùng nhau học tiểu học. Nhưng khi Kang Seulgi lên sơ Trung thì Bae Joo-hyun đã là cao trung. Bae Joo-hyun tốt nghiệp đại học thì Kang Seulgi mới học cao trung. Thời điểm Bae Joo-hyun 22 tuổi có hai học vị...