Bae Joo-hyun thay quần áo xong đi ra ngoài, Kang Seulgi còn đang ngẩn người, nàng đi tới vuốt vuốt mặt Kang Seulgi, cười nhẹ nói: "Không có chuyện gì phải rối rắm, nếu em có thời gian, còn không bằng suy nghĩ xem lúc nào thì ly hôn với vị Chae tiên sinh kia." Kang Seulgi bĩu môi, không nói gì.
"Tôi cũng không muốn bởi vì chuyện của Chae Yoon mà chiến tranh lạnh với em nữa, em cũng đừng ỷ vào tôi yêu em mà đối với tôi muốn làm gì thì làm. Nếu em thật sự chọc giận tới tôi, tôi cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa." Bae Joo-hyun tiến tới trước mặt Kang Seulgi, kề sát mặt vào chóp mũi cô, chậm rãi uy hiếp. Kang Seulgi nhăn cái mũi nhạo báng nàng: "Không trách được Park Sooyoung nói chị là một đại hôi lang, rốt cục lộ ra cái đuôi rồi."
Bae Joo-hyun nâng mặt của cô lên, hôn lung tung khắp nơi: "Tôi chính là đại hôi lang, phải trông chừng em con tiểu bạch thỏ này." Kang Seulgi đưa tay đẩy nàng ra: "Em mới không phải tiểu bạch thỏ gì." Bae Joo-hyun thuận thế buông cô ra, vuốt phẳng vạt áo, lại đẩy mắt kiếng một cái, bày ra một bộ dáng vẻ nghiêm túc: "Tốt lắm, tôi phải đến công ty, còn có việc cần xử lý, tôi đi trước. Buổi trưa em đến tìm tôi đi, sau đó chúng ta cùng nhau về nhà, nếu không mẹ tôi còn không mắng chết tôi mới lạ."
Kang Seulgi lười biếng đáp ứng một tiếng, Bae Joo-hyun cười cười, lại tiến tới kề cận cô: "Thân ái, ngày hôm qua tôi vội vã chạy ra ngoài đuổi theo em, điện thoại di động ví tiền cái gì cũng không có mang, dù sao em cũng không có bận việc gì, nếu không chúng ta trực tiếp cùng nhau đi công ty đi?" Kang Seulgi liếc mắt, mặc kệ nàng, chậm chạp trở về phòng thay quần áo.
Bae Joo-hyun cùng Kang Seulgi ra cửa đã trễ lắm rồi, đón chiếc taxi chạy thẳng tới Bae thị, đến nơi đã gần mười giờ. Shin Hye rất kinh ngạc lúc này Bae Joo-hyun lại đến công ty, nhìn lại một chút Kang Seulgi phía sau nàng, vẻ mặt rất là ý vị thâm trường. Hai vị này xem ra đều là tay mới a, cứ như vậy liền ra cửa một chút biện pháp gì cũng đều không có làm.
Shin Hye thần kỳ lấy ra hai miếng băng keo cá nhân, đưa cho Kang Seulgi "Người trẻ tuổi a, có một số việc thỉnh thoảng nên chú ý một chút." Kang Seulgi cầm miếng băng keo, nghi hoặc nhìn Shin Hye, Shin Hye thể thiếp mở ra giúp cô, sau đó dán vào trên cổ cô, che lại một ít dấu vết mập mờ: "Như vậy là tốt rồi, có thể phòng ngừa rất nhiều phiền toái. Ngài nói có phải hay không a Bae tổng?"
"Nga..." Bae Joo-hyun xoa lỗ mũi: "Chị Shin Hye bận rộn, tôi đi vào trước." Nói xong cũng lôi kéo Kang Seulgi vào phòng làm việc, không thấy Shin Hye đang ở phía sau kêu gọi nàng. "Gấp như vậy làm gì, bên trong có chút thứ dễ dàng gây ra hiểu lầm nha." Shin Hye lầm bầm lầu bầu một câu, ở trong lòng lo lắng thay Bae Joo-hyun
Bae Joo-hyun mới vừa đóng cửa lại, Kang Seulgi liền tiến tới bên tai, sâu kín hỏi: "Joo-hyun, chị thích huân y thảo nga?" Bae Joo-hyun buồn bực, xoay người nhìn cô, dư quang liếc về phía một bó huân y thảo to đặt trên bàn làm việc. Nàng có chút im lặng, đi tới cầm bó hoa lên nhìn một chút, từ bên trong lấy ra tấm thẻ.
"Cái tên Ryoo Min Wang này, thật là được voi đòi tiên a." Bae Joo-hyun tiện tay xé rồi vứt chung với hoa vào thùng rác. Kang Seulgi hé miệng, đang muốn nhạo báng nàng mấy câu, cửa phòng làm việc bị gõ vang."Vào đi." Bae Joo-hyun lôi kéo Kang Seulgi ngồi ở trên ghế sa lon, đưa cuốn tạp chí cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Gái Của Tôi Là Thiên Tài
FanfictionBae Joo-hyun và Kang Seulgi cùng tuổi nhau, cùng nhau học tiểu học. Nhưng khi Kang Seulgi lên sơ Trung thì Bae Joo-hyun đã là cao trung. Bae Joo-hyun tốt nghiệp đại học thì Kang Seulgi mới học cao trung. Thời điểm Bae Joo-hyun 22 tuổi có hai học vị...