Chương 52

166 14 0
                                    


"Cốc cốc." Cửa phòng làm việc bị gõ vang, Bae Joo-hyun đang nhìn văn kiện cũng không ngẩng đầu lên nói: "Vào đi." Shin Hye đẩy cửa đi vào, cầm trong tay một xấp văn kiện: "Bae tổng, đây là báo cáo phòng tài vụ mới vừa đưa lên, mời ngài xem qua."

Bae Joo-hyun ngẩng đầu, đưa tay đẩy mắt kiếng, nhận lấy văn kiện từ trong tay Shin Hye đặt ở trên bàn sách: "Sắc mặt chị Shin Hye thoạt nhìn thật không tốt, có phải dạo này quá mệt mỏi hay không?" Shin Hye đưa tay sờ sờ gương mặt, cười lắc đầu một cái: "Đa tạ Bae tổng quan tâm, công việc hoàn hảo." Bae Joo-hyun gật đầu một cái, liếc mắt nhìn đồng hồ thạch anh, nói: "Đã tới giờ tan việc, chị Shin Hye không cần chờ tôi, đi về nghỉ ngơi đi."

"Ngài không tan tầm sao?" Bởi vì Kang Seulgi ở trong nhà, bình thời trừ phi Bae Joo-hyun thật sự có chuyện quan trọng gì, nếu không cũng sẽ đúng giờ tan sở về nhà. Shin Hye suy nghĩ một chút, công ty gần đây quả thật không có đại sự gì, sao Bae Joo-hyun lại đột nhiên muốn tăng ca? Shin Hye có chút buồn bực. Bae Joo-hyun gật đầu, vỗ vỗ xấp văn kiện nhỏ trên bàn làm việc, bất đắc dĩ cười: "Ngày mai Rin làm phẫu thuật, hôm nay tôi muốn hoàn thành tất cả công việc này."

Shin Hye hiểu rõ, điện thoại di động của Bae Joo-hyun vang lên, nàng đưa tay nhận, Shin Hye ra dấu tay ý bảo bản thân đi ra ngoài trước, Bae Joo-hyun gật đầu một cái. Shin Hye trở lại bàn làm việc thu thập một chút, báo cho Seong In một tiếng có thể tan việc, liền cầm túi đi xuống lầu.

Cửa thang máy từ từ mở ra, Shin Hye ngẩng đầu lên, trợn to hai mắt nói không ra lời. Jeong Ji Won khoanh tay đứng ở bên ngoài thang máy, trên mặt không có biểu tình gì, ngẩng đầu nhàn nhạt liếc nàng một cái, hơi nghiêng thân đi. Shin Hye cứng ngắc thẳng người, từ từ đi ra khỏi thang máy, Jeong Ji Won đi vào trong thang máy, lấy điện thoại di động ra vừa nghe điện thoại vừa bấm số tầng lầu: "Yong Hyun a, tôi vừa trở về, ở công ty..."

Mắt Shin Hye nhìn cửa thang máy lại khép lại, người kia thủy chung không có liếc nhìn nàng một cái. Trong lồng ngực chợt bắt đầu phiếm đau, mắt không tự chủ được đã ươn ướt, nàng đưa tay vuốt vuốt khóe mắt, yên lặng xoay người đi ra cửa công ty.

Mới vừa đi ra cổng công ty, Shin Hye chuẩn bị bắt xe về nhà, điện thoại di động ở trong túi xách sôi nổi vang lên. Mở túi lấy điện thoại di động ra, trên đó viết hai chữ "Ji Won", Shin Hye do dự nhận điện thoại, để lên tai."Shin Hye." Jeong Ji Won kêu một tiếng, giọng có chút biếng nhác, Shin Hye cẩn thận đáp, giọng của Jeong Ji Won tiếp tục truyền tới: "Tối nay em đến tìm chị."

Shin Hye sửng sốt một chút, chưa kịp hỏi cô là có ý gì, điện thoại liền bị cúp. Shin Hye nhìn màn hình điện thoại di động tối đen thở dài, đi tới ven đường đón taxi.

Chín giờ tối, Shin Hye quả nhiên nhận được điện thoại của Jeong Ji Won. "Em ở dưới lầu nhà chị, chị không xuống sao?" Jeong Ji Won tựa vào trụ đèn đường, nghễnh đầu nhìn về phía ánh đèn cửa sổ nhà Shin Hye. Shin Hye từ cửa sổ nhìn xuống, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người, nàng cắn môi, cố gắng cự tuyệt Jeong Ji Won: "Không phải là hôm nay em mới trở về sao? Khuya lắm rồi, em trở về..."

"Em chờ chị xuống." Jeong Ji Won cắt đứt nàng, bỏ lại câu nói duy nhất liền cúp điện thoại, Shin Hye có chút sững sờ, bóng người dưới đèn đường đi tới bên cạnh bồn hoa ngồi xuống, Shin Hye mím chặt môi, chấp nhận thay quần áo.

 Bạn Gái Của Tôi Là Thiên TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ