Bởi vì phòng nghiên cứu lâm thời có chuyện, cuối cùng Bae Joo-hyun cũng không thể trở về nước trong lễ mừng năm mới, cùng với sinh nhật đầu tháng ba của nàng, cũng đồng thời gác lại. Thời gian ở Luân Đôn so với thời gian trong nước chậm bảy giờ, Ahn Mi Rae đặc biệt gọi điện thoại cho Bae Joo-hyun: "Bảo bối thân mến của mẹ, sinh nhật hai mươi ba tuổi vui vẻ." "Cám ơn mẹ." Bae Joo-hyun một tay cầm điện thoại di động, một tay rót cà phê.
"Daddy, sinh nhật vui vẻ!" Thanh âm Kang Yeri mềm nhũn từ trong điện thoại truyền tới, Bae Joo-hyun không nhịn được cong lên khóe miệng "Cám ơn con, bảo bảo." Kang Yeri cười lên khanh khách, Bae Joo-hyun thuận miệng hỏi: "Mami của con đâu?" "Mami đi tìm daddy a!" Miệng của đứa nhỏ đặc biệt mau, Ahn Mi Rae chưa kịp ngăn cản, Kang Yeri liền làm cho kinh hỉ mà Kang Seulgi phí hết tâm tư chuẩn bị trở thành công dã tràng.
Bae Joo-hyun nhướng mi, trên mặt vui vẻ càng đậm "Bảo bảo ngoan, đưa điện thoại cho bà nội." Kang Yeri ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Ahn Mi Rae, Ahn Mi Rae liếc Kang Yeri một cái, bất đắc dĩ nhận lấy điện thoại. Bae Joo-hyun nhấp một hớp cà phê, chờ Ahn Mi Rae chủ động mở miệng, quả nhiên,Ahn Mi Rae chậm rãi nói thật: "Kể từ lần trước con gọi điện thoại nói qua năm không thể trở lại, Seulgi liền có tính toán muốn đi tìm con. Vốn là một phen kinh hỉ, bị đứa bé ngốc này lập tức đâm phá, hừ ╭(╯^╰)╮."
"Seulgi lên máy bay lúc nào?" Bae Joo-hyun tạm thời không thể lo nghĩ đến chuyện đi dỗ dành tâm tình lúc này của Ahn Mi Rae, bởi vì cho tới hiện tại Kang Seulgi chưa từng ra nước ngoài, đại học chỉ lên học một tháng, tiếng Anh bốn sáu cấp cũng không qua, cộng thêm người nước ngoài nói tiếng Anh có khẩu âm, đoán chừng ngay cả việc trao đổi thông thường cũng thành vấn đề đi, trong lòng Bae Joo-hyun không khỏi lo lắng thay cô. Ở trong lòng Ahn Mi Rae quở trách Bae Joo-hyun đứa con gái này có vợ liền quên mẹ, nhưng vẫn là thành thật khai báo: "Nếu như không có gì ngoài ý muốn, đại khái còn có hai giờ nữa liền đến Luân Đôn."
Bởi vì là sinh nhật của Bae Joo-hyun, nên phòng nghiên cứu đặc biệt cho nàng nghỉ một ngày, thời gian của Bae Joo-hyun dư dả liền cùng Ahn Mi Rae hàn huyên trong chốc lát, cẩn thận hỏi thăm tin tức chuyến bay, mới cúp điện thoại chuẩn bị đi đón Kang Seulgi. Mới vừa đi ra cửa nhà trọ, liền nhận được điện thoại của Annie, nói buổi tối các đồng nghiệp chuẩn bị party mừng sinh nhật nàng."Tốt, tôi nhất định sẽ đi, cám ơn mọi người." Bae Joo-hyun ngồi lên taxi, báo ra địa chỉ sân bay.
Annie nghe được Bae Joo-hyun báo địa chỉ, tò mò hỏi: "Hyun, cô đến sân bay làm cái gì?" Bae Joo-hyun cũng không giấu giếm, trực tiếp nói cho Annie: "Đi đón người yêu của tôi, buổi tối cô sẽ được nhìn thấy nàng." "Vậy thật sự là quá tốt!" Annie rất hưng phấn, tiếp theo lại thở dài một tiếng: "Hyun, cô nên biết, Robert vẫn rất thích cô, hắn đối với cô vừa gặp đã yêu. Tối hôm nay hắn muốn tỏ tình với cô, xem ra hắn phải thất vọng rồi."
"Vậy bây giờ cô liền nói cho hắn biết là tôi đã có người yêu a." Bae Joo-hyun cười cười "Nếu không buổi tối có thể sẽ rất lúng túng nha." Annie ở trong điện thoại cũng cười đứng lên, có chút ác thú vị: "Tôi vẫn cảm thấy, bản thân cô tự mình đến nói thì tốt hơn." Bae Joo-hyun có chút bất đắc dĩ, lại không nói thêm cái gì, Annie nói cho nàng địa chỉ tổ chức party xong liền cúp điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Gái Của Tôi Là Thiên Tài
FanfictionBae Joo-hyun và Kang Seulgi cùng tuổi nhau, cùng nhau học tiểu học. Nhưng khi Kang Seulgi lên sơ Trung thì Bae Joo-hyun đã là cao trung. Bae Joo-hyun tốt nghiệp đại học thì Kang Seulgi mới học cao trung. Thời điểm Bae Joo-hyun 22 tuổi có hai học vị...