Bae Joo-hyun tan tầm, gọi điện thoại cho Park Sooyoung, Park Sooyoung nói mình đang ở cửa hàng trang sức thuộc Bae thị ở đường Ho-dong, bảo Bae Joo-hyun nhanh chóng đến đón cô thuận tiện chiết khấu cho cô luôn.
Bae Joo-hyun còn chưa kịp hỏi Park Sooyoung đi cửa hàng trang sức làm gì, thì Park Sooyoung đã cúp điện thoại, Bae Joo-hyun không thể làm gì khác hơn là lái xe đi đến đó. Thời điểm Bae Joo-hyun đến, Park Sooyoung đang ở quầy kim cương tiến hành cò kè mặc cả với quản lý.
"Tôi và Bae tổng của các người rất quen thuộc a, thật không thể chiết khấu cho tôi sao? Coi như là bán chút nhân tình."
Park Sooyoung rất nghiêm túc cùng quản lý mặc cả, quản lý mỉm cười, khóe miệng mơ hồ có chút co quắp: "Thật xin lỗi Park tổng, trong tiệm chúng tôi có quy định, cho dù là Bae tổng đích thân đến lấy thì cũng phải trả tiền a."Park Sooyoung trợn mắt một cái: " Bae thị mấy người sản nghiệp lớn như vậy, thế nào lại tính toán như thế a?"
"Đường đường Tổng giám đốc của tập đoàn Heung Jeong vì một viên kim cương cò kè mặc cả, thậm chí không tiếc lôi kéo quan hệ với tôi, còn có thể nói chúng tôi tính toán sao?" Giọng điệu Bae Joo-hyun giễu cợt, mặt vô biểu tình tiêu sái đi đến, quản lý cuối cùng thở phào nhẹ nhõm: "Bae tổng, ngài đã tới."
Bae Joo-hyun gật đầu một cái: "Cô ấy muốn mua cái gì?"
Quản lý từ trong quầy thủy tinh lấy ra hai chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, giống nhau như đúc, Bae Joo-hyun nhìn lướt qua, xoay người hỏi Park Sooyoung: "Cô mua nhẫn này làm cái gì?"
Park Sooyoung từ trong tay quản lý đoạt lấy chiếc nhẫn kim cương, vui rạo rực nâng đến trước mặt Bae Joo-hyun: "Cầu hôn a. Như thế nào, ánh mắt của tôi không tệ đúng không? Quản lý nói đây là đồ tốt nhất trong tiệm của mấy người."
"Cầu hôn?" Bae Joo-hyun lập lại hai chữ, Park Sooyoung gật đầu một cái, đem chiếc nhẫn trả lại cho quản lý, ý bảo hắn gói lại: "Mặc dù không biết tỷ lệ thành công là bao nhiêu, nhưng tôi thật không chịu nổi cảm giác có thể mất đi Seungwan. Cái này kêu là binh hành hiểm chiêu* đi, Seungwan không có cảm giác an toàn, tôi liền cho nàng một địa vị danh chánh ngôn thuận, dầu gì xem như là tỏ một chút lòng thành."
*binh đi nước hiểm. Nếu thắng thì là chuyện thường. Nếu thua cũng xem như cầm được thì buông được. Cuộc đời sai lầm một lần còn hơn hối hận vì không dám làm
Bae Joo-hyun cúi mặt, không biết đang suy nghĩ gì, bất chợt cười một tiếng, khóe miệng có chút cứng ngắc: "Giảm cho cô ấy tám phần trăm, tính vào trương mục của tôi." Quản lý đáp ứng một tiếng, dẫn Park Sooyoung đi cà thẻ.
Bae Joo-hyun cách thật xa nhìn khuôn mặt Park Sooyoung hoan thiên hỉ địa, chợt có chút hâm mộ cô: "Park Sooyoung mặc dù có chút ngốc, nhưng dám nghĩ dám làm, không có cố kỵ." Bae Joo-hyun tự nói một câu, chân mày nhíu lại.
"Chiết khấu cho cô tám phần trăm mà thôi, cô có cần phải cao hứng như vậy không?" Bae Joo-hyun lái xe, hơi nghiêng đầu, không hiểu lắm căn nguyên làm cho Park Sooyoung hưng phấn.
Park Sooyoung liếc nàng một cái, nghễnh cằm có chút tiểu kiêu ngạo: "Mỗi lần đều là cho cô chiếm lấy chỗ tốt từ tôi, lần này cuối cùng cũng lấy được chút ít máu của cô, tôi dĩ nhiên là cao hứng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Gái Của Tôi Là Thiên Tài
FanfictionBae Joo-hyun và Kang Seulgi cùng tuổi nhau, cùng nhau học tiểu học. Nhưng khi Kang Seulgi lên sơ Trung thì Bae Joo-hyun đã là cao trung. Bae Joo-hyun tốt nghiệp đại học thì Kang Seulgi mới học cao trung. Thời điểm Bae Joo-hyun 22 tuổi có hai học vị...