Ban đêm khi Bae Joo-hyun về đến nhà, đã hơn một giờ, nàng sợ đánh thức Kang Seulgi, muốn trở về phòng cầm áo ngủ đến phòng khách tắm. Cầm quần áo, nàng nghiêng người dịch chăn cho Kang Seulgi đột nhiên bị ôm cổ: "Chị uống rượu?"Kang Seulgi mơ hồ trừng trừng mắt còn chưa mở ra, mũi ngửi ngửi đánh hơi được mùi rượu trên người Bae Joo-hyun."Nói chuyện về một miếng đất, tối nay xã giao một chút." Bae Joo-hyun hôn xuống trán của cô: "Tại sao còn chưa ngủ?"Kang Seulgi cọ cọ ở trên người Bae Joo-hyun, buông nàng ra ngồi dậy: "Ngủ không sâu. Chị đi tắm nhanh lên đi, em đi xuống hâm nóng sữa tươi cho chị." "Không cần." Bae Joo-hyun kéo cô: "Vốn nghĩ là em đang ngủ không muốn quấy rầy, bây giờ, chúng ta nói chuyện một chút đi."
"Nửa đêm nửa hôm, nói chuyện gì?" Kang Seulgi cau mày, không có hứng thú cho lắm "Mấy ngày nay chị bận rộn quá, có chút thời gian còn không nghỉ ngơi." Bae Joo-hyun bỏ dép bò lên giường, ôm người vào trong lòng: "Tôi không mệt. Em nói một chút, hôm nay vì sao không vui?"
Kang Seulgi tựa vào trong ngực nàng, lắc đầu một cái: "Không có." Bae Joo-hyun chậc một tiếng, cúi đầu hôn cổ của cô: "Có phải mấy ngày nay tôi quá bận rộn, lạnh nhạt với em?" Kang Seulgi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn trần nhà có chút trống rỗng: "Không có... Chị đi tắm nhanh lên, ngày mai còn phải đi làm đây."
Bae Joo-hyun lật người, đặt Kang Seulgi ở dưới thân, đưa tay vuốt mặt của cô "Em có vui hay không, không có ai rõ ràng hơn so với tôi. Ngoan, có chuyện gì không thể nói với tôi sao?" Mắt kiếng của Bae Joo-hyun đã sớm lấy xuống, ánh mắt rất nhu tình, Kang Seulgi nhìn nàng, mũi đau xót, nước mắt theo khóe mắt trượt xuống.
"Ôi chao, tại sao lại khóc nha?" Bae Joo-hyun luống cuống, bay qua nằm ở bên cạnh Kang Seulgi, kéo cô vào trong ngực, dịu dàng an ủi: "Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Em nói cho tôi biết có được không, Seulgi, có chuyện gì chúng ta cùng nhau giải quyết, em đừng khóc." Kang Seulgi lắc đầu một cái, có chút nức nở nói: "Em không sao mà, thật không có chuyện gì. Toàn thân chị đều là mùi rượu, nhanh lên đi tắm rồi ngủ."
Bae Joo-hyun bị Kang Seulgi đẩy xuống giường, nàng rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cầm lấy quần áo vào phòng tắm. Tắm xong sấy khô tóc đi ra ngoài, Kang Seulgi còn chưa ngủ, cô mặc đồ ngủ phong phanh ngồi bên cửa sổ, không nhúc nhích nhìn ra ngoài. Bae Joo-hyun đi tới, Kang Seulgi xê dịch qua bên cạnh một chút, hai người chen nhau trên ghế sa lon.
"Không tín nhiệm tôi như thế nha?" Bae Joo-hyun từ từ mở miệng: "Thật không thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì sao?" Kang Seulgi nghiêng đầu tựa vào bả vai của nàng, nhẹ nhàng lắc đầu một cái: "Thật không có phát sinh chuyện gì, là vấn đề... của bản thân em." Bae Joo-hyun mím môi, chân mày nhăn thật chặt, Kang Seulgi nắm tay của nàng lắc lắc.
Bae Joo-hyun thở dài: "Ba nói qua thời gian bận rộn này, bảo tôi dẫn em đi ra ngoài du ngoạn một chút. Mới đầu tôi còn không hiểu ba có ý gì, bây giờ mới biết. Thật xin lỗi, Seulgi, tôi đã đáp ứng bác trai sẽ không để cho em bị ủy khuất, bây giờ lại..." "Joo-hyun." Kang Seulgi nhẹ giọng cắt đứt lời của nàng: "Chị không cần phải như vậy, chị đối với em đã tốt lắm, em đã nói đây là vấn đề của chính em. Chị như vậy, em thật sẽ cảm giác mình không xứng với chị."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Gái Của Tôi Là Thiên Tài
FanfictionBae Joo-hyun và Kang Seulgi cùng tuổi nhau, cùng nhau học tiểu học. Nhưng khi Kang Seulgi lên sơ Trung thì Bae Joo-hyun đã là cao trung. Bae Joo-hyun tốt nghiệp đại học thì Kang Seulgi mới học cao trung. Thời điểm Bae Joo-hyun 22 tuổi có hai học vị...