Chương 31: Tương tư

254 28 0
                                    

"Hyun, ngày nghỉ cô xin phép đã được thông qua, chúc mừng cô có thể trở về nhà." Annie tiểu thư là đồng nghiệp trong phòng nghiên cứu với Bae Joo-hyun, một vị mỹ nhân Anh quốc tóc vàng mắt xanh, nàng vỗ vỗ bả vai Bae Joo-hyun nói bằng tiếng Anh giọng Luân Đôn: "Có cần tôi giúp cô đặt vé máy bay không?" Bae Joo-hyun quay đầu lại nhìn nàng, lễ phép mỉm cười, dùng tiếng Anh lưu loát trả lời nàng: "Cám ơn, tự mình tôi có thể."

Annie đưa giấy xin nghỉ phép cho Bae Joo-hyun: "Thay tôi gửi lời chúc sinh nhật vui vẻ đến cha của cô." Bae Joo-hyun bỏ giấy xin nghỉ phép vào túi, giang hai cánh tay ôm Annie một cái: "Tốt, tôi sẽ chuyển lời." Giáo sư Smith từ phòng làm việc đi ra: "Shonna, chúng tôi sẽ nhớ đến cô, mau sớm trở lại, tôi cần cô."

Bae Joo-hyun làm ra động tác nhún vai, khoanh tay nhìn giáo sư Smith: "Giáo sư, đã hơn hai tháng tôi không có nhìn thấy người nhà của tôi, hơn nữa trong giấy xin nghỉ phép của tôi ghi rõ tôi có thể ở lại Hàn quốc năm ngày." Smith bất đắc dĩ lắc đầu một cái: "Được rồi, được rồi. Thân ái, chúc cô vui vẻ. Tôi biết qua một đoạn thời gian nữa, trong nước các cô có một ngày lễ long trọng gọi là Tết, đến lúc đó tôi chỉ có thể cho cô thời gian ba ngày, dĩ nhiên sẽ không bao gồm thời gian đang trên máy bay. Xin lỗi Shonna, thời gian của chúng ta rất khẩn trương."

"Tôi biết." Bae Joo-hyun cũng rất bất đắc dĩ: "Đúng rồi giáo sư, tôi biết ngài có quen một nhà thiết kế trang sức rất danh tiếng." Smith gật đầu một cái, cười híp mắt nhìn nàng: "Đúng vậy, người cô nói có thể là Jack tiên sinh, anh ta đặc biệt nổi tiếng, cô cần sự giúp đỡ của anh ta sao?" Bae Joo-hyun khoanh hai tay lại, để ở trước ngực, hết sức chân thành nhìn Smith: "Làm ơn nói một tiếng với Jack tiên sinh giúp tôi, tôi muốn mời Jack tiên sinh thiết kế một cặp nhẫn."

Smith cùng Annie nhìn nhau cười một tiếng, Annie hỏi: "Hyun, có phải là muốn tặng cho vị tiểu thư xinh đẹp trên điện thoại của cô không?" Bae Joo-hyun thoải mái thừa nhận: "Đúng vậy, nàng là người yêu của tôi." Smith cười ha ha, đưa tay vỗ vỗ bả vai Bae Joo-hyun: "Tôi đáp ứng cô, nhất định bảo Jack thiết kế ra một đôi nhẫn thật đặc biệt cho cô. Shonna, nhìn cô rất hạnh phúc."

Bae Joo-hyun lần nữa nói tạ ơn, lại cùng Smith và Annie hàn huyên một lát, liền rời đi phòng nghiên cứu trở về nhà trọ. Trở lại nhà trọ, trước tiên là đặt vé máy bay, không có gọi điện thoại thông báo về nhà, Bae Joo-hyun quyết định ngủ một giấc, ngày mai đi thẳng về. Mới vừa tắm xong ra ngoài, máy vi tính báo có thư mới, nàng mở ra nhìn, là Bae Kyeong Hyun hỏi nàng có về ăn mừng đại thọ bảy mươi của Bae Jin Suk hay không.

Bae Joo-hyun suy nghĩ một chút, trả lời mấy chữ đang xin nghỉ, nàng muốn cho người nhà một kinh hỉ. Chỉ chốc lát sau Bae Kyeong Hyun liền lại gửi tới một email, không phải là bảo nàng chiếu cố tốt bản thân, mà nói nếu như hiện tại không thể trở về cũng không cần miễn cưỡng linh tinh, Bae Joo-hyun cùng Bae Kyeong Hyun lại hàn huyên không dứt một lát, sau đó lên giường đi ngủ.

Khi Bae Joo-hyun kéo valy hành lý đi vào nhà,Bae Kyeong Hyun đang chuẩn bị đi công ty, nhìn thấy nàng quả thật sợ hết hồn: "Tại sao trở về nhanh như vậy?" Bae Joo-hyun đưa tay siết chặt cổ, cho hắn một nụ cười đắc ý: "Anh hai, có phải là rất vui mừng hay không a?" Bae Kyeong Hyun cười sờ sờ đầu của nàng: "Đúng vậy, rất vui mừng. Mấy ngày trước mẹ nhỏ đã trở lại, cùng chị dâu của em bồi ba đi thăm bạn học cũ, em về không đúng lúc rồi. Seulgi đang ở trên lầu dỗ Yeri ngủ đây, em lên đi, anh đến công ty đây, buổi tối chúng ta mới tán gẫu đi."

 Bạn Gái Của Tôi Là Thiên TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ