Kang Seulgi cùng Bae Joo-hyun qua hết sinh nhật, lại ở Anh quốc thêm hai ngày liền ồn ào đòi về nước. Một là bởi vì trong lòng không bỏ được Kang Yeri, hai là bởi vì cô không quen cuộc sống ở Anh quốc. Trong tâm Bae Joo-hyun mặc dù hy vọng Kang Seulgi ở thêm mấy ngày, nhưng bản thân nàng cũng bận rộn cả ngày, căn bản không có bao nhiêu thời gian bồi Kang Seulgi, nên đành phải đồng ý.
Bae Joo-hyun quấn Kang Seulgi suốt đêm, ngày hôm sau thức dậy đến sân bay, vành mắt hai người đều đen như gấu trúc. Kang Seulgi tức giận dọc theo đường đi cũng không thèm để ý đến nàng, Bae Joo-hyun tự biết đuối lý, yên lặng không dám trêu chọc cô. Đến sân bay, Bae Joo-hyun đặt vali hành lý vào trong tay Kang Seulgi, lúc này cô mới nguyện ý nói chuyện với nàng: "Chị trở về nghỉ ngơi một chút đi, còn phải làm việc đây." Bae Joo-hyun cúi đầu, thở dài: "Phần công việc này, còn mệt mỏi hơn so với việc ở trong công ty."
"Đáng đời!" Kang Seulgi cũng không quên, là ai có suy nghĩ "khoảng cách sinh ra cái đẹp", rồi tự mình chạy đến Anh quốc. Bae Joo-hyun cứng họng, ôm cô đứng một lúc lâu, cho đến khi Kang Seulgi đẩy nàng: "Ngoan, trở về đi, một mình em là được rồi."Bae Joo-hyun lôi kéo tay của cô lắc lắc, nói: "Tôi cho em cái này." Kang Seulgi lộ ra vẻ mặt nghi ngờ: "Cái gì?"
Bae Joo-hyun móc từ trong túi ra một chiếc nhẫn, đeo ở ngón áp út trên tay phải của Kang Seulgi, sau đó đưa tay trái của mình ra cho cô nhìn, ở đó không biết từ lúc nào thì cũng có thêm một chiếc nhẫn: "Đây là cặp nhẫn tôi đặc biệt mời người thiết kế, so với đôi nhẫn kia của Park Sooyoung mua ở tiệm của chúng ta có ý nghĩa hơn nhiều." Chiếc nhẫn cũng không hoa lệ, thân nhẫn màu bạc, phía trên khảm một viên kim cương lấp lánh, trên thân có khắc hoa văn kỳ quái, Kang Seulgi nhìn kỹ, là hai chữ "J"* tiếng Anh theo thể chữ hoa.
Kang Seulgi lôi kéo tay Bae Joo-hyun cẩn thận nhìn kỹ, chiếc nhẫn trên tay nàng cũng giống như mình, chẳng qua chữ quả nhiên là "S"."Nếu như có người đến gần em, nhớ đưa chiếc nhẫn cho người đó nhìn, cho họ biết em người của tôi." Bae Joo-hyun nghiêm trang tuyên bố chủ quyền, Kang Seulgi bĩu môi: "Biết rồi." Bae Joo-hyun xoa xoa đầu của cô, cúi đầu hôn xuống cái trán của cô: "Chiếu cố bản thân thật tốt, không nên qua đây nữa, tôi rất nhanh sẽ trở về."
"Ừ." Dù sao Kang Seulgi cũng hôn không tới trán của Bae Joo-hyun, lấy lui mà cầu tiến hôn xuống cằm của nàng: "Em sẽ chờ chị, chị ở chỗ này cũng phải chiếu cố bản thân thật tốt, có thể nấu cơm thì cũng đừng ăn thức ăn bên ngoài, mấy thứ đó không có dinh dưỡng. Còn có, không nghĩ tới ở Anh quốc này em cũng có tình địch, chị cẩn thận giữ mình cho em không được ngã lòng, nếu không chị cứ ở lại chỗ này luôn đi, đừng có trở về." Bae Joo-hyun bị Kang Seulgi chọc cười, đưa tay nhéo nhéo cái mũi của cô, thấp giọng nói: "Nếu không giữ mình đã sớm giữ không được, tôi sống nhiều năm như vậy, cũng chỉ ngã lòng đối với một mình em mà thôi."
Kang Seulgi trợn mắt nhìn nàng một cái, Bae Joo-hyun vẫn không rời đi trước, hai người tú ân ái một lúc lâu, cho đến khi máy bay sắp cất cánh, Bae Joo-hyun mới nhất bộ tam hồi đầu* ngồi xe trở về phòng nghiên cứu.
*chỉ sự luyến tiếc không muốn đi (đi một bước quay lại nhìn ba lần)
Khi Kang Seulgi xuống máy bay đã là ba giờ sáng, Bae Yong Hyun bị Bae Kyeong Hyun sai đi đón cô, ngáp liên tục."Thật không hiểu tại sao mỗi lần đều là em chạy chân, anh hai và Yong Woo liền tiêu dao tự tại, thật là không công bình a." Bae Yong Hyun rất là oán niệm, Kang Seulgi thuận miệng nói: "Có thể là bởi vì Yong Hyun là một người siêng năng lại có lòng nhiệt tình đi." Bae Yong Hyun gãi gãi cằm, nghiêm trang gật đầu: " Chị Seulgi nói thật có đạo lý nga."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Gái Của Tôi Là Thiên Tài
FanfictionBae Joo-hyun và Kang Seulgi cùng tuổi nhau, cùng nhau học tiểu học. Nhưng khi Kang Seulgi lên sơ Trung thì Bae Joo-hyun đã là cao trung. Bae Joo-hyun tốt nghiệp đại học thì Kang Seulgi mới học cao trung. Thời điểm Bae Joo-hyun 22 tuổi có hai học vị...