Hẹn xong thời gian địa điểm, Kang Seulgi đến phòng ngủ gọi Kang Yeri, cô bé đang chơi xếp gỗ, cũng bày tỏ mình không muốn ra cửa. "Vậy bảo bảo tự mình ở trong nhà, không nên tùy tiện mở cửa cho người khác, mami sẽ nhanh chóng trở lại nha."
Kang Seulgi sờ sờ đầu Kang Yeri, cô bé ngoan ngoãn đáp ứng, Kang Seulgi liền rời khỏi nhà.
Kang Seulgi đi đến quán cà phê thường đến, Son Seungwan cùng Park Sooyoung còn chưa tới, Kang Seulgi đợi một lát, lại gọi điện thoại thúc giục một lần, Son Seungwan mới cùng Park Sooyoung khoan thai đi tới.
Son Seungwan ngồi xuống ở phía đối diện Kang Seulgi, Kang Seulgi nhìn nàng một lúc lâu, than thở lắc đầu. "Thế nào?" Son Seungwan nghi hoặc hỏi:
"Không phải nói có chuyện muốn mình giúp một tay sao, bây giờ mình đã tới rồi, phản ứng này của cậu là thế nào đây?"
Kang Seulgi sờ sờ cổ của mình, có ý ám chỉ nói: "Trời tháng sáu, nên thường có con muỗi lui tới." Son Seungwan suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra thay thế tấm gương chiếu chiếu, một cái tát vỗ vào trên cánh tay Park Sooyoung đang ngồi bên cạnh.
Park Sooyoung nhìn quét qua nàng một chút, trên cái cổ trắng nõan có một vết hôn quả thật rất nổi bật, Park Sooyoung tự biết đuối lý, cúi đầu không lên tiếng.
Son Seungwan lôi kéo cổ áo, che di vết hôn, có chút lúng túng thay đổi chủ đề: "Seulgi, cậu tìm mình rốt cuộc là có chuyện gì?"
Kang Seulgi cũng nghiêm chỉnh lại, suy nghĩ thế nào mở miệng. Park Sooyoung kêu người tới gọi cà phê cùng điểm tâm ngọt, thích ý nằm ở trên bàn nhìn Kang Seulgi, giọng nhạo báng nói: "Có phải là Bae Joo-hyun đi thành phố Z, cho nên cô cảm thấy tịch mịch, liền tới quấy rầy thế giới hai người của chúng tôi?"
"Chị đừng nói chuyện!" Son Seungwan trợn mắt nhìn Park Sooyoung, Park Sooyoung phẫn nộ ngậm miệng lại. Kang Seulgi cũng không có để ý Park Sooyoung nhạo báng, nói một lần sự việc phát sinh ở Kang gia cho hai người nghe.
Park Sooyoung xì một tiếng khinh miệt, không có lương tâm đưa ra chủ ý xấu: "Bọn họ vô tình, cô có nghĩa như vậy làm cái gì? Nếu là tôi, tôi mới bất kể bọn họ chết sống."
Kang Seulgi lắc đầu một cái, Son Seungwan bấm một cái bên hông Park Sooyoung, cực kỳ bất mãn: "Chị cho rằng người người đều giống như chị sao?" Park Sooyoung phiên cái bạch nhãn, không nói gì.
Kang Seulgi thở dài: "Bọn họ dù sao cũng là người nhà của tôi, tôi không thể thật sự bất kể không hỏi."
Son Seungwan gật đầu, nàng rõ ràng tính tình của Kang Seulgi, cũng có thể hiểu ý tưởng của cô: "Vậy ý cậu thế nào? Giúp Kang gia trả nợ sao?"
Kang Seulgi gật đầu, Park Sooyoung lại tới chen miệng: "Này càng đơn giản nha, 1 tỷ won đối với Bae Joo-hyun mà nói không đáng kể chút nào."
Son Seungwan lần này không có trách cứ Park Sooyoung, trong mắt nàng, Kang gia ra chuyện như vậy, Kang Seulgi tìm Bae Joo-hyun giúp một tay là điều dễ hiểu.
Kang Seulgi lại rất nghiêm túc lắc đầu, nhìn Park Sooyoung từ từ mở miệng: "Tôi muốn mượn chị 1 tỷ won."
Khóe miệng Park Sooyoung nhếch lên: "Có lầm hay không? Chẳng lẽ Bae Joo-hyun không muốn giúp cô? Không thể nào a, Bae Joo-hyun thích cô như vậy, không có lý do gì không giúp cô. Chẳng lẽ, Bae gia ngay cả 1 tỷ won cũng không lấy ra được?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Gái Của Tôi Là Thiên Tài
FanfictionBae Joo-hyun và Kang Seulgi cùng tuổi nhau, cùng nhau học tiểu học. Nhưng khi Kang Seulgi lên sơ Trung thì Bae Joo-hyun đã là cao trung. Bae Joo-hyun tốt nghiệp đại học thì Kang Seulgi mới học cao trung. Thời điểm Bae Joo-hyun 22 tuổi có hai học vị...