Lúc Rin có thể xuất viện, Bae Jin Suk cũng làm xong hộ khẩu cho cô bé, Kang Seulgi cảm thán có tiền có thể sai khiến ma quỷ a, hiệu suất này đơn giản không có gì để nói. Mắt thấy Kang Yeri ở trên con đường hùng hài tử càng chạy càng xa, Kang Seulgi vừa ưu thương, vừa càng hộ Rin chặt chẽ, chỉ sợ bé ngoan này lại trở thành Kang Yeri thứ hai."Tại sao mami không để cho con chơi với em nha!" Kang Yeri bỉu môi, nằm ở trên đùi Kang Seulgi lúc ẩn lúc hiện, Kang Seulgi cầm sách bài tập trong tay Kang Yeri liếc nhìn, không nhanh không chậm nói: "Sợ con dạy hư con bé." Kang Yeri đạp hai cái chân ngắn, lời thề son sắt bảo đảm: "Sẽ không, con chỉ cùng chơi với em ấy, không dạy hư em ấy đâu!"
Kang Seulgi đẩy Kang Yeri từ chân của mình xuống, nhét sách bài tập vào trong ngực cô bé: "Ngoan ngoãn đi làm bài tập đi, thân thể em con còn chưa có khỏe hẳn, không thể chơi đùa với con đâu." Kang Yeri chu môi mếu máo, nước mắt cũng sắp lăn ra: "Mami, có phải có em gái rồi thì không cần con nữa?" Kang Seulgi sờ sờ đầu của cô bé: "Làm sao lại nghĩ như vậy? Con là Yeri bảo bảo mami thích nhất, sao ta lại không cần con?"
"Vậy mami, mami yêu con hơn, hay là yêu daddy hơn?" Kang Yeri nháy mắt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Kang Seulgi. Mặt Kang Seulgi 囧 một cái, đưa tay xoa mặt của Kang Yeri: "Con nghĩ như thế nào lại hỏi vấn đề này, trẻ con không nên suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, nhanh đi làm bài tập đi, không thể bởi vì nghỉ hè mà lười biếng a."
Kang Yeri bĩu môi, lấy tay Kang Seulgi từ trên mặt mình xuống: "Daddy nói thích mami nhất, chẳng lẽ mami không thích daddy nhất sao?" Hiện tại Kang Seulgi không muốn cùng một đứa con nít ranh tiếp tục tham thảo vấn đề yêu hay không yêu, quả quyết đứng lên đẩy Kang Yeri ra bên ngoài: "Tốt lắm tốt lắm, cho phép con đi tìm em gái chơi đó, mau đi nhanh lên đi."
Kang Yeri ném sách bài tập, vui tươi hớn hở tìm Rin —— bây giờ là Bae Seolhyun, Kang Seulgi ở phía sau kêu: "Không cho phép quá ầm ĩ, chú ý thân thể con bé!" "Con biết rồi!" Giọng nói trẻ con của Thời Sướng đáp lại, nhanh chóng chui vào trong phòng Bae Seolhyun
Kang Seulgi nhìn thời gian, hơn tám giờ Bae Joo-hyun còn chưa tan việc, cô gọi điện thoại đến phòng làm việc của Bae Joo-hyun, điện thoại là Seong In nghe: "Tối nay Bae tổng phải tham gia một buổi đấu giá từ thiện, lúc sáu giờ đã đi ra ngoài cùng thư ký Shin, ngài không biết sao?" Kang Seulgi suy nghĩ một chút, hình như Bae Joo-hyun có đề cập tới việc như vậy, chẳng qua là cô không có để ý.
Cúp điện thoại, Kang Seulgi có chút chán chết, đi phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ ngủ nằm úp sấp trên giường lớn, cũng rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Không biết ngủ thẳng tới lúc nào thì mơ hồ cảm thấy có người nói chuyện ở bên tai mình, Kang Seulgi mơ mơ màng màng mở mắt ra, Bae Joo-hyun quỳ gối trên giường, nằm ở bên tai cô cười.
"Chị đã trở về rồi a, mấy giờ rồi?" Kang Seulgi xoa ánh mắt ngồi dậy, Bae Joo-hyun bò lên giường ôm cô vào trong ngực: "Mười một giờ." Kang Seulgi núp ở trong ngực nàng hít mũi một cái: "Em còn muốn kiểm tra xem chị có uống rượu hay không, ngược lại chị thông minh, trở về liền chạy đi tắm."
Bae Joo-hyun lấy mắt kiếng xuống vứt xuống tủ đầu giường, môi mỏng che ở bên tai Kang Seulgi, thấp giọng cười: "Đụng phải Kim Yo Han liền uống một chút, không nhiều lắm." Kang Seulgi ngẩng đầu lên, hô hấp hơi tăng thêm: "Chỉ có hai người?"Bae Joo-hyun ngậm vào vành tai của cô, đưa tới một trận khẽ run, nàng đưa tay đỡ bả vai Kang Seulgi, cúi đầu hôn xuống khóe miệng của cô: "Chị Shin với luật sư Jeong đều ở đó, em lo lắng cái gì nha?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Gái Của Tôi Là Thiên Tài
FanfictionBae Joo-hyun và Kang Seulgi cùng tuổi nhau, cùng nhau học tiểu học. Nhưng khi Kang Seulgi lên sơ Trung thì Bae Joo-hyun đã là cao trung. Bae Joo-hyun tốt nghiệp đại học thì Kang Seulgi mới học cao trung. Thời điểm Bae Joo-hyun 22 tuổi có hai học vị...