Kang Seulgi nói về nhà mẹ đẻ, cũng đúng là về nhà mẹ đẻ. Bởi vì không biết sẽ cùng Son Seungwan cùng nhau tới khi nào, trước đó đã nói Bae Jin Suk đi đón Kang Yeri,Kang Seulgi cũng không có gì cố kỵ, gọi điện thoại cho Kang Yoon Chil , biết được Kang ba cũng không có ở nhà, ông đã cùng các lão bằng hữu thân mến của ông đi đánh cờ rồi, cô thở phào nhẹ nhõm, nghênh ngang bắt xe trở về Kang gia.Kang Yoon Chil còn chưa tan việc, trong nhà chỉ có một mình Kang mẹ, Kang mẹ mở cửa nhìn thấy là Kang Seulgi thật đúng là vừa mừng vừa sợ "Seulgi nha, tại sao con trở về a?" Kang Seulgi chen vào trong nhà, cười hì hì ôm lấy cánh tay Kang mẹ "Nhớ mẹ nha, mẹ không muốn gặp con sao?" Kang mẹ trợn mắt nhìn cô một "Nói ngu ngốc gì đây, mẹ làm sao lại không muốn gặp con?"
Kang Seulgi lôi kéo Kang mẹ đi tới phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha "Thật lâu không có ở nhà, thừa dịp ba không có ở đây, hai mẹ con chúng ta còn có thể tâm sư với nhau nhiều chút." Kang mẹ rót ly nước cho cô, ngồi ở bên người cô, đụng đụng cánh tay của cô "Từ ngày hôm đó, mẹ và anh con cả ngày phiền ba con đây, nếu không ông ấy cũng không đến nổi cả ngày không dám ở nhà. Lão đầu tử chính là mạnh miệng, con gái của mình, nào có thể không đau lòng? Đúng rồi, Bae tiểu thư không cùng con đến sao?"
"Đi với nàng làm gì." Kang Seulgi lẩm bẩm một câu, Kang mẹ thở dài nói "Hai đứa con gái quả thật cũng không dễ dàng, nếu đã quyết định, thì thật tốt ở chung đi." Kang Seulgi không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn đèn treo trên trần nhà, Kang mẹ hoài nghi nhìn cô: "Không phải con cãi nhau với Bae tiểu thư đi?"
Kang Seulgi có chút không muốn nói về Bae Joo-hyun với Kang mẹ, liền nói sang chuyện khác: "Mẹ, mẹ nói xem, hai người muốn ở chung một chỗ thời gian dài lâu, có phải rất khó hay không đây?" Kang mẹ cười, đưa tay sờ sờ đầu của cô "Người trẻ tuổi nha, luôn thích suy nghĩ những thứ này. Seulgi, ở trong biển người mịt mờ này, hai người có thể gặp gỡ yêu nhau vốn đã không dễ dàng, ở chung càng thêm khó a. Nếu gặp được, thì hãy quý trọng thật tốt đi, ba nghìn thế giới phồn hoa như khói, nói không chừng ngày nào đó liền tan đi."
"Mẹ." Kang Seulgi nhìn về phía Kang mẹ "Mẹ, những lời hoa mỹ ngổn ngang này mẹ xem ở đâu ra?" Kang mẹ liếc cô một cái "Lộn xộn cái gì, mẹ đây là xem được từ trên web, không phải là rất có đạo lý sao?" Kang Seulgi tùy ý gật đầu một cái, đứng lên: "Mẹ vui vẻ là được rồi, thật lâu không có trở về, mẹ bận rộn đi, tự con xem một chút là được."
Kang Seulgi bỏ lại Kang mẹ, trực tiếp vào căn phòng trước đây của mình. Bố cục trong phòng, còn có một chút đồ vật bên trong cũng không thay đổi, cũng còn là bộ dáng ban đầu lúc cô rời đi. Kang Seulgi đưa tay sờ góc bàn, sạch sẽ không có một chút bụi bậm, vừa nhìn chính là thường xuyên được quét dọn. Ánh mắt không khỏi có chút nóng lên, Kang Seulgi thở dài, đi tới mép giường bỏ vớ cùng áo khoác, chui vào trong chăn nhắm hai mắt lại.
Kang mẹ đẩy cửa ra, cười nói thầm: "Đứa nhỏ này, còn nói muốn nói chuyện với mẹ, trở lại liền ngủ nha." Kang Seulgi lật người "Con buồn ngủ mà, lát nữa mẹ nhớ gọi con dậy." Kang mẹ đi tới dịch dịch góc chăn cho cô, nhỏ giọng hỏi: "Seulgi, có phải là con với Bae tiểu thư có mâu thuẫn gì không?"
"Trời ơi à, mẹ đừng có suy nghĩ nhiều, con với Joo-hyun rất tốt." Kang Seulgi đưa tay từ trong chăn ra, phất phất "Gần trưa rồi, ba với anh hai cũng sắp trở lại, mẹ đi làm cơm nhanh lên đi, để cho con ngủ một hồi rồi con về." "Con không ở lại dùng cơm sao?" Kang mẹ hỏi, Kang Seulgi lại phất phất tay "Con sợ ba lại đánh con."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Gái Của Tôi Là Thiên Tài
FanfictionBae Joo-hyun và Kang Seulgi cùng tuổi nhau, cùng nhau học tiểu học. Nhưng khi Kang Seulgi lên sơ Trung thì Bae Joo-hyun đã là cao trung. Bae Joo-hyun tốt nghiệp đại học thì Kang Seulgi mới học cao trung. Thời điểm Bae Joo-hyun 22 tuổi có hai học vị...