Bae Joo-hyun gửi địa chỉ cho Park Sooyoung, khi Park Sooyoung đến, trước mặt Bae Joo-hyun đã bày không ít vỏ chai rượu. "Chậc, cô cũng nên tìm nơi có phong cách một chút, chạy đến KTV* uống rượu giải sầu cũng quá hạ thấp mình rồi."
Park Sooyoung đặt mông ngồi vào bên người Bae Joo-hyun, đưa tay cầm lấy lon bia.
*quán karaoke
Bae Joo-hyun ngẩng đầu nhìn cô một cái, nghiêng đầu cười: "Sooyoung, tình yêu rốt cuộc là cái cái quỷ gì?"
Park Sooyoung kéo mở nắp lon bia, híp mắt uống một hớp: "Tôi cũng không biết nó là cái quỷ gì, đối với tôi mà nói, chính là Seungwan." Bae Joo-hyun gật đầu một cái, cầm lấy một ly cao cổ bên trong là rượu đỏ.
Park Sooyoung vươn tay vỗ vỗ mặt của nàng: "Uống say chưa?"
"Không có say."Bae Joo-hyun nghiêng đầu, tránh thoát cô đụng vào, Park Sooyoung bĩu môi: "Nhìn cũng không xê xích gì nhiều. Ôi chao, cô đây là vừa trở về đi?"
Bae Joo-hyun ngước đầu một hơi uống cạn một ly rượu đỏ, Park Sooyoung kéo kéo khóe miệng: "Cô uống chậm một chút đi, tôi lại không có giành với cô."
Bae Joo-hyun giống như không nghe thấy Park Sooyoung nói chuyện, có chút sững sờ giơ cái ly lên, sau đó chợt buông tay, cái ly rơi trên mặt đất vỡ tan.
Park Sooyoung vội vàng tránh ra xa, chỉ sợ Bae Joo-hyun điên đập thứ gì lên trên người cô. "Hắc, Bae tổng, ngài rốt cuộc bị cái gì kích thích?"
Park Sooyoung bỏ giày, ngồi xếp bằng ở trên ghế sa lon, tò mò nhìn Bae Joo-hyun. Bae Joo-hyun đưa tay vuốt vuốt mặt của mình, ánh mắt có chút đăm đăm.
Park Sooyoung đưa tay quơ quơ ở trước mắt nàng, Bae Joo-hyun nghiêng đầu nhìn cô, chậm rãi đem chuyện xảy ra từ đầu tới cuối nói một lần.
Sau khi Park Sooyoung nghe xong, không nhịn được liếc mắt, đặt lon bia ở trên bàn, tiến tới bên người Bae Joo-hyun, gật gù đắc ý nói: "Cô a, cái này không phải kêu là thay người may áo cưới sao?"
Bae Joo-hyun không lên tiếng, Park Sooyoung lắc đầu một cái: "Chỉ có cô mới như vậy, nếu là tôi, lập tức ngay tại chỗ tới chất vấn với đôi cẩu... khụ khụ, bọn họ,."
Bae Joo-hyun đưa ra một ngón tay, dựng thẳng ở trước mặt Park Sooyoung, cười hết sức rực rỡ: "Người ta chính là vợ chồng danh chánh ngôn thuận, tôi đến chất vấn cái gì a?" Park Sooyoung như có điều suy nghĩ: "Hình như là như vậy nha."
Bae Joo-hyun hừ một tiếng, Park Sooyoung ôm cánh tay làm ra dáng vẻ trầm tư. Bae Joo-hyun đưa tay vỗ vỗ vai của cô: "Chúng ta tới, nói một chút."
Park Sooyoung không hiểu: "Nói chuyện gì?"
Bae Joo-hyun mê ly suy nghĩ, lại duỗi ra tay đánh Park Sooyoung một cái: "Nói chuyện làm ăn."
Park Sooyoung mắt trợn trắng, lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Son Seungwan, nói rõ mình có thể sẽ trở về muộn một chút.
Bae Joo-hyun mở mắt ra, rèm cửa sổ chưa kéo, xoa xoa ánh mắt có chút đau, theo thói quen vươn cánh tay đi lấy điện thoại di động đặt ở tủ đầu giường.
Điện thoại di động không sáng lên, chắc là hết pin, nàng vuốt vuốt huyệt Thái dương, vỗ vỗ đầu, từ trên giường giùng giằng ngồi dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Gái Của Tôi Là Thiên Tài
FanfictionBae Joo-hyun và Kang Seulgi cùng tuổi nhau, cùng nhau học tiểu học. Nhưng khi Kang Seulgi lên sơ Trung thì Bae Joo-hyun đã là cao trung. Bae Joo-hyun tốt nghiệp đại học thì Kang Seulgi mới học cao trung. Thời điểm Bae Joo-hyun 22 tuổi có hai học vị...