Bị đồng hồ sinh học quấy phá, Bae Joo-hyun dậy thật sớm. Rón rén đi ra phòng khách, gọi điện thoại cho Shin Hye, bảo cô tìm người đưa một bộ quần áo cùng đồ lót theo size của mình tới. Trong lòng Shin Hye bách chuyển thiên hồi, nhưng căn cứ nguyên tắc của một thư ký tốt, cũng không có hỏi nhiều." Bae tổng còn có gì phân phó hay không?" Shin Hye rất tẫn trách, đúng chuẩn của một lão bản cần, Bae Joo-hyun suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói: "Đừng để cho Chae Yoo Ah tới."
" Bae tổng, ngài cùng Chae trợ lý...?" Trong lòng Shin Hye hiểu, Bae Joo-hyun khẳng định cùng người nào đó xảy ra chuyện gì, nếu không cũng sẽ không để cho cô đi đưa quần áo tới, nhưng là cô vẫn cảm thấy tình cảm Bae Joo-hyun đối với Chae Yoo Ah cũng không phải tầm thường, không muốn lão bản của mình làm kẻ một chân đứng hai thuyền, thậm chí là một tên cặn bã... hơn nữa cô còn phải hướng chủ tịch báo cáo nữa là, rốt cục nhịn không được hỏi một chút.
Bae Joo-hyun trầm mặc một chút, đối với suy nghĩ mơ hồ của Shin Hye có chút hiểu: "Có phải chị Shin Hye suy nghĩ nhiều quá rồi không?" Shin Hye ấp úng nửa ngày, cuối cùng quyết định nói thẳng ra, dù sao Dịch Nghiêu cũng không phải là người cô có thể qua mặt: " Bae tổng, có phải cô có tình cảm khác biệt với Chae trợ lý?" Mặt Bae Joo-hyun tối sầm, có chút nghiến răng nghiến lợi: "Chị nói hưu nói vượn cái gì? Tình cảm khác biệt? Tôi đối với nàng không có bất kỳ thứ tình cảm nào!"
"A, tôi xem thấy ngài rất là chiếu cố nàng a, tôi còn tưởng rằng..." Shin Hye có chút ngượng ngùng, Bae Joo-hyun ngồi ở trên ghế sa lon, lần đầu tiên cảm thấy Shin Hye không đáng tin cậy: "Tôi không có chiếu cố nàng, tôi chỉ sợ nàng kéo lại tiến trình công việc của tôi. Chị Shin Hye, tôi hy vọng chị nhớ kỹ, trong lòng tôi sớm đã có người, không thể nào tùy tùy tiện tiện liền động tâm đối với trợ lý của mình." Shin Hye vội vàng bảo đảm một phen, thề bản thân sẽ không bao giờ suy đoán lung tung nữa.
"Người yêu của Bae tổng, có phải cái người lần trước, mẹ của con gái ngài không?" Shin Hye lại hỏi một câu, Bae Joo-hyun cũng không có ý giấu giếm, trực tiếp trả lời đúng rồi. Lại nói thêm mấy câu về phương diện công việc, Bae Joo-hyun cúp điện thoại, đi phòng rửa tay lấy ra bàn chãi đánh răng mới, đơn giản rửa mặt một phen, lại trở về phòng ngủ. Kang Seulgi còn chưa có tỉnh, chẳng qua là đổi cái tư thế, nghiêng thân ôm chăn ngủ say, tấm lưng trắng nõn hoàn toàn bại lộ trong không khí.
Bae Joo-hyun nằm ở sau lưng cô, vòng tay ôm cô vào trong ngực lại kéo chăn đắp kín cho cô. Kang Seulgi rầm rì mấy tiếng, xoay người mơ mơ màng màng mở mắt ra, Bae Joo-hyun hôn một cái lên môi của cô, cười híp mắt: "Thời gian vẫn còn sớm, ngủ tiếp một chút đi." Kang Seulgi núp ở trong ngực nàng, ngáp một cái: "Chị không đi làm sao?" "Buổi chiều sẽ đi." Bae Joo-hyun đưa tay vuốt vuốt mặt của cô, Kang Seulgi bất mãn nhìn chằm chằm nàng, Bae Joo-hyun bày ra một vẻ mặt rất vô tội, Kang Seulgi dùng dằng muốn đứng lên, lại bị ôm thật chặt.
"Làm gì nữa, em muốn dậy ăn chút gì, tối hôm qua bị chị tức giận không có khẩu vị, chết đói em bây giờ." Kang Seulgi đẩy cánh tay Bae Joo-hyun ra, đáng tiếc không có khí lực bằng nàng, làm thế nào cũng đẩy không ra. Bae Joo-hyun lật người áp xuống phía dưới, đâm đâm mặt của cô: "Tôi cũng chưa ăn cơm a." Kang Seulgi cầm cổ tay của nàng, phòng ngừa nàng lại đâm bản thân: "Vậy chị mau dậy đi, em đi nấu cơm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Gái Của Tôi Là Thiên Tài
FanfictionBae Joo-hyun và Kang Seulgi cùng tuổi nhau, cùng nhau học tiểu học. Nhưng khi Kang Seulgi lên sơ Trung thì Bae Joo-hyun đã là cao trung. Bae Joo-hyun tốt nghiệp đại học thì Kang Seulgi mới học cao trung. Thời điểm Bae Joo-hyun 22 tuổi có hai học vị...