Bae Yong Woo trở lại phòng bệnh, phát hiện trong phòng bệnh thêm một người. Ryoo Min Wang ngồi ở trên ghế trò chuyện cùng Bae Yong Hyun, thấy Bae Yong Woo trở lại, cười chào hỏi cùng hắn: "Yong Woo."Bae Yong Woo gật đầu, không nhiệt tình lắm kêu một tiếng niên trưởng, hắn đi tới đặt bình trà xuống, Bae Yong Hyun không tim không có phổi cười ha ha ha: "Ôi chao em trai, anh cho em biết a, tình nhân trong mộng Wang niên trưởng vẫn nói đến kia, cư nhiên chính là Đại tiểu thư!"
Bae Yong Woo rất lãnh đạm ồ một tiếng, hắn cũng không ngu xuẩn xé ngất trời như Bae Yong Hyun, nếu không phải Ryoo Min Wang thích Bae Joo-hyun, làm sao lại không có lý do gì tiếp cận bọn họ?
Bae Yong Hyun đối với thái độ của Bae Yong Woo rất bất mãn, lôi kéo Ryoo Min Wang tiếp tục nói đông nói tây. Bae Joo-hyun đứng ở trước cửa sổ nhìn xuống, Bae Yong Woo đi tới, kêu nàng một tiếng.
"Thế nào?" Thần sắc Bae Joo-hyun nhàn nhạt, nhìn ra được tinh thần không tốt lắm. Bae Yong Woo lôi kéo tay của nàng quơ quơ, nghiêng đầu cười: "Đại tiểu thư kể từ lúc từ nước ngoài trở về, vẫn rất không bình thường."
Bae Joo-hyun nháy mắt mấy cái, khẽ cười lắc đầu: "Có thể là khí trời quá nóng, có chút phiền não." Bae Yong Woo biết nàng quả thật không muốn nói, cũng không có cưỡng bách nàng.
Hắn từ trước đến nay không khéo nói, lần này lại là lần đầu tiên chủ động tìm đề tài nói chuyện phiếm cùng Bae Joo-hyun, Bae Joo-hyun cũng có chút hăng hái phối hợp.
Sắc trời từ từ tối dần, Bae Yong Hyun la hét muốn ăn bữa tối, Bae Yong Woo có chút không quá tình nguyện, bất quá vẫn đi ra ngoài mua. Ryoo Min Wang đứng dậy cáo từ, Bae Joo-hyun dặn dò Bae Yong Hyun mấy câu, đưa Ryoo Min Wang đi ra ngoài.
Đến cửa bệnh viện, Bae Joo-hyun đứng dưới đèn đường, vẫn là thái độ ôn hoà: "Tôi đưa tới đây, trên đường cẩn thận."
Ryoo Min Wang có chút thất bại, bất quá vẫn là thể hiện khuôn mặt tươi cười: "Bae học tỷ, có cần tuyệt tình như vậy không a!"
Bae Joo-hyun nhìn hắn một chút, nhún vai một cái: "Vốn là không có tình, tại sao có thể nói là tuyệt tình?"
Ryoo Min Wang không nói gì, Bae Joo-hyun cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thở dài: "Đã hơn bảy giờ, cậu đi nhanh lên đi. Ryoo Min Wang, không cần tiếp tục, tôi sẽ không thích cậu."
"Tôi không xứng với chị sao?" Ryoo Min Wang hỏi nàng: "Tôi luôn luôn cố gắng, mặc dù không cách nào đạt tới độ cao của chị, nhưng mà Joo-hyun, tôi cũng không phải quá kém đi? Vậy tại sao chị không thể cho tôi một cái cơ hội?"
Bae Joo-hyun cười, ngẩng đầu chăm chú nhìn vào ánh mắt của hắn: "Tôi thích một người, từ vừa mới bắt đầu hiểu được loại tình cảm này đã thích nàng, mười năm. Vấn đề ở đây là không phải có cơ hội hay không có cơ hội, Min Wang, tôi thích nàng so với cậu thích tôi, hơn rất nhiều."
Ryoo Min Wang đưa tay xoa xoa mặt của mình, thở dài một hơi: "Cho nên? Tôi thật không có cơ hội?"
Bae Joo-hyun gật đầu: "Sớm một chút thời gian có lẽ có, bây giờ, tự tôi cũng ghét bỏ sự cố chấp của bản thân."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Gái Của Tôi Là Thiên Tài
FanfictionBae Joo-hyun và Kang Seulgi cùng tuổi nhau, cùng nhau học tiểu học. Nhưng khi Kang Seulgi lên sơ Trung thì Bae Joo-hyun đã là cao trung. Bae Joo-hyun tốt nghiệp đại học thì Kang Seulgi mới học cao trung. Thời điểm Bae Joo-hyun 22 tuổi có hai học vị...