Bae Yong Hyun cầm trứng gà cùng cháo từ phòng bếp ra ngoài, trong phòng khách đang trò chuyện rôm rả, bình thời người trong nhà cũng bận rộn, đã lâu không có náo nhiệt như vậy, trong lòng Bae Yong Hyun vẫn rất vui vẻ. Hắn đặt cháo cùng trứng gà lên bàn, Ahn Mi Rae vỗ vỗ đầu Kang Yeri, cô bé tự giác mang cái ghế tới bàn ngồi ăn.Bae Yong Woo ngẩng đầu lên, một mặt không biểu tình nhìn Bae Yong Hyun: "Của em đâu?" Bae Yong Hyun bỉu môi: "Mày còn nhỏ sao, để cho anh phải phục vụ mày?" Bae Yong Woo nhớ tới nhiều người, không muốn gây với hắn, thuận miệng nói câu: "Anh là anh của em nha." Bae Yong Hyun trợn tròn cặp mắt, đưa tay chỉ Bae Yong Woo rống giận: "Bây giờ mày biết anh là anh mày a!"
"Được rồi được rồi, đừng kích động như vậy." Ahn Mi Rae vỗ vỗ ghế sa lon, cười híp mắt nhìn Bae Yong Hyun: "Tới đây ngồi với bà nội a." Bae Yong Hyun vừa đi qua bên kia đi, vừa oán trách: "Con cũng đã lớn như vậy, giọng bà nội ngài nói chuyện với con nói có thể không giống như nói chuyện với Yeri bảo bảo được không?"
Ahn Mi Rae vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Bối phận hai con giống nhau mà." Bae Yong Hyun vừa nghĩ đúng thật, mặc niệm. Ahn Myung Seon nhìn toàn bộ người nhà này, ho nhẹ hai tiếng, Ahn Mi Rae hờ hững nhìn sang: "Lớn tuổi cũng không cần ra đường, yên ổn ở nhà đi. Lão Bae mau châm trà, đừng để người ta cảm thấy chúng ta chiêu đãi không chu toàn."
Gương mặt Ahn Myung Seon chợt đỏ bừng, Bae Jin Suk trợn mắt nhìn Ahn Mi Rae một cái: "Bà không thể nói chuyện dễ nghe một chút sao?" Ahn Mi Rae trừng lại: "Ai cần ông lo! Mau châm trà!" Bae Jin Suk sợ bà sợ hơn nửa đời người, cũng không có dũng khí trừng thêm một cái nữa, yên lặng đưa tay rót ly trà, đẩy tới trước mặt Ahn Myung Seon
Ahn Namjoon đưa tay nâng ly trà lên đưa cho Ahn Myung Seon, Ahn Myung Seon nhận, đưa đến khóe miệng uống một hớp. Ahn Mi Rae lại âm dương quái khí nói: "Như thế nào a? Ngài uống trà ngon quen, trà này của Bae gia chúng tôi không có để cho miệng ngài chịu ủy khuất đi?" Tay lão gia tử run lên, nếu như không phải là động tác của Ahn Namjoon mau, ly trà này nhất định là rơi xuống vỡ tan.
"Con không thể nói chuyện dễ nghe một chút với ta sao?" Ahn lão gia tử thở ra một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn con gái của mình: "Cũng hơn hai mươi năm, Joo-hyun cũng lớn như vậy, con nói xem sao con vẫn như vậy?" Ahn Mi Rae rất ngạo mắt liếc nhìn ông, giọng nói vẫn không tốt: "Nếu con còn là con cừu nhỏ, không biết sớm đã bị ngài bán đi đâu rồi, còn có con gái bảo bối của con, ngài đừng tính toán gì đối với nó."
Ahn Myung Seon giao ly trà cho Ahn Namjoon, giọng buồn buồn: "Đó đều là chuyện trước kia, còn nói đến làm gì a? Hôm nay ta tới cũng không phải là để gây gổ với con, con cũng đừng tức giận với ta nữa, con cũng biết nói ta đã lớn tuổi, lại tiếp tục tức giận, con sẽ có thể không có cha." Ahn Mi Rae hừ hừ hai tiếng, cũng thật sự không nói gì thêm.
Thái độ Bae Jin Suk so với Ahn Mi Rae đơn giản tốt hơn rất nhiều, ông mỉm cười, tao nhã lễ độ hỏi: "Lão gia tử hôm nay mang theo Namjoon cùng Han Min tới đây là vì chuyện gì a?"
Ahn Myung Seon đưa tay sờ sờ râu, không có lên tiếng, Bae Jin Suk mê hoặc, Ahn Mi Rae chậm rãi mở miệng: "Ngày mai là sinh nhật tám mươi tuổi của ông ấy."Bae Jin Suk hiểu rõ, đây là tới mời bọn họ có mặt tại tiệc mừng thọ của lão gia tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Gái Của Tôi Là Thiên Tài
FanfictionBae Joo-hyun và Kang Seulgi cùng tuổi nhau, cùng nhau học tiểu học. Nhưng khi Kang Seulgi lên sơ Trung thì Bae Joo-hyun đã là cao trung. Bae Joo-hyun tốt nghiệp đại học thì Kang Seulgi mới học cao trung. Thời điểm Bae Joo-hyun 22 tuổi có hai học vị...