Sáng sớm, Bae Joo-hyun mới vừa thức dậy, đang đánh răng, Rim Sang Yi đi lên gọi nàng, nói là Park Sooyoung đến tìm nàng. Bae Joo-hyun đáp ứng một tiếng, vẫn không nhanh không chậm rửa mặt, sau đó thay quần áo, đánh thức Kang Seulgi, mới chậm rãi đi xuống lầu. Này nếu là lúc trước, Park Sooyoung thế nào cũng phải chua mấy câu mới được, nhưng hôm nay hiển nhiên tâm tình của Park Sooyoung không tệ, vui rạo rực không chấp nhặt với Bae Joo-hyun.
"Cô đến tìm tôi làm gì?" Bae Joo-hyun ngồi xuống ghế sa lon, Rim Sang Yi bưng cái đĩa để trước mặt nàng, đó là bữa sáng của nàng,Bae Joo-hyun nói cám ơn, Rim Sang Yi cũng không có quấy rầy hai người các nàng nói chuyện, đi gọi Kang Yeri rời giường. Park Sooyoung nhìn Bae Joo-hyun không nhanh không chậm ăn điểm tâm, ho khan hai tiếng hấp dẫn sự chú ý của nàng, mặt mày hớn hở tuyên bố: "Tuần sau, tôi với Seungwan sẽ đính hôn."
Bae Joo-hyun nhai bánh bao, cầm ly sữa tươi lên uống một hớp: "Chúc mừng nha." Park Sooyoung cười híp mắt, từ trong túi xách lấy ra một văn kiện, mở ra đặt ở trên bàn đẩy tới trước mặt Bae Joo-hyun: "Khu biệt thự số 7 còn vài công việc cuối cùng, đây là sơ đồ sơ lược, căn cô muốn tôi đã giúp cô giữ lại, Bae đại tiểu thư, sau này chúng ta chính là hàng xóm a."
Bae Joo-hyun cầm văn kiện lên nhìn một chút, cong khóe miệng: "Hiệu suất khá nhanh nha, Park tổng." "Nào có nào có." Park Sooyoung khiêm tốn cười, Bae Joo-hyun đặt văn kiện xuống, tiếp tục ăn điểm tâm. Park Sooyoung liền nhìn nàng ăn, vẻ mặt hí hửng như kẻ ngốc, Bae Joo-hyun liếc mắt bắt đầu đuổi người: "Không có việc gì nữa, Park tổng, mời cô trở về đi."
Park Sooyoung chép chép miệng, có chút mất hứng: "Cô cho rằng tôi muốn ở chỗ này với cô lắm sao? Này nếu không phải là vợ yêu của tôi nói nàng có chút khẩn trương, muốn tôi đón Seulgi qua bên đó bồi nàng, tôi mới không cần xem sắc mặt của cô." Bae Joo-hyun bắt chéo hai chân, dù bận vẫn ung dung nhìn Park Sooyoung: "Đính hôn mà thôi, cũng không phải là kết hôn, hai ngươi còn có thể lộn xộn hơn nữa sao?"
"Bae đại tiểu thư!" Park Sooyoung tức giận mở miệng: "Cho dù chẳng qua là đính hôn, nhưng đối với tôi mà nói, cũng là một chuyện rất quan trọng, phiền toái thái độ cô của nghiêm túc một chút đi" Hai mắt Bae Joo-hyun lại muốn trợn trắng, miễn cưỡng dừng lại, bất quá hai chân vẫn bắt chéo: "Lão đầu tử nhà cô đồng ý sao?" Park Sooyoung bỉu môi, không thèm để ý chút nào phất tay một cái: "Trông nom lão ấy làm gì a, tôi không có ý định nói với ông ấy, cho nên việc ông ấy có đồng ý hay không cũng không quan hệ một chút nào với tôi."
Bae Joo-hyun không lên tiếng, Kang Seulgi từ trên lầu đi xuống, lười biếng mở miệng: "Chị không sợ ba chị sẽ làm ra chút động tác gì sao?" Park Sooyoung ngẩng đầu nhìn qua: "Seulgi, tại sao em luôn lo lắng một số chuyện không đâu không giải thích được như thế?"Kang Seulgi đi tới bên người Bae Joo-hyun, vỗ vỗ chân của nàng, Bae Joo-hyun tự giác để hai chân xuống, đưa tay kéo người vào trong lòng." Park Seok Gum cũng không phải đèn cạn dầu, ai nói chính xác được đây?" Bae Joo-hyun dĩ nhiên đứng về phía Kang Seulgi mà nói chuyện.
"Tối đa ông ấy bất quá tìm người tới náo loạn, chuyện của tôi với Seungwan mọi người đều biết, ông ấy còn có thể gây ra được chuyện gì?"Park Sooyoung hoàn toàn không có để Park Seok Gum ở trong lòng, dù sao cô cùng với Son Seungwan cũng đã lâu như vậy, lão đầu tử cũng đều không có động tác gì không phải sao, thoạt nhìn tựa như là đã chấp nhận. Bae Joo-hyun nhìn bộ dáng Park Sooyoung như vậy, cũng lười khuyên thêm cái gì, hôn hôn gương mặt Kang Seulgi: "Vậy em đi bồi Seungwan đi, Yeri để tôi đưa cho."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Gái Của Tôi Là Thiên Tài
FanfictionBae Joo-hyun và Kang Seulgi cùng tuổi nhau, cùng nhau học tiểu học. Nhưng khi Kang Seulgi lên sơ Trung thì Bae Joo-hyun đã là cao trung. Bae Joo-hyun tốt nghiệp đại học thì Kang Seulgi mới học cao trung. Thời điểm Bae Joo-hyun 22 tuổi có hai học vị...