Rạng sáng hôm sau, Ahn Han Min liền chạy đến Bae gia tìm Bae Joo-hyun,Bae Joo-hyun còn chưa rời giường, Ahn Han Min ngồi ở phòng khách cùng Bae Jin Suk uống trà. Bae Jin Suk pha trà, liếc Ahn Han Min đang ngồi đoan đoan chánh chánh nói: "Han Min có chuyện gì cần tới chị họ?" Ahn Han Min nháy mắt mấy cái, cẩn thận trả lời: "Ngày hôm qua gặp chị họ, nàng đáp ứng giúp con một chuyện."Bae Jin Suk rót ly trà, đẩy tới trước mặt Ahn Han Min: "Giúp cái gì?" Ahn Han Min không biết nên nói như thế nào, gãi gãi ót, châm chước nói: "Chính là, làm việc tốt..." Bae Jin Suk cười, ông biết tính tình Ahn Han Min có chút hay xấu hổ, hắn không muốn nói, Bae Jin Suk cũng không hỏi, hai người trò chuyện, chờ Bae Joo-hyun cùng Kang Seulgi xuống lầu.
Không đợi bao lâu, Bae Joo-hyun xuống lầu, trong tay dắt Kang Yeri. Kang Yeri có chút cảm mạo, chóp mũi hồng hồng, mượn cớ không muốn đi học, bị Bae Joo-hyun cứng rắn lôi kéo đi xuống lầu. "Daddy hư, người ta ngã bệnh, cũng không quan tâm người ta." Oán niệm của Kang Yeri rất lớn, đôi mắt sáng trong suốt nhìn Bae Joo-hyun phiếm đầy nước mắt.
Bae Joo-hyun ôm lấy cô bé, nhẹ nhàng ném lên ghế sa lon, cười híp mắt nói: "Nghe lời, cũng hai ngày rồi con không có đi học, bây giờ cũng sắp khỏi, nên đến trường." Kang Yeri bò dậy muốn tìm Bae Jin Suk làm nũng, xoay mặt thấy được Ahn Han Min: "Anh này là ai vậy?" Ahn Han Min thật thích mấy đứa nhỏ, nhìn khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn của Kang Yeri, nhịn không được đưa tay sờ sờ: "Con phải gọi ta là chú nga."
"Chú?" Kang Yeri nhìn về phía Bae Jin Suk, Bae Jin Suk sờ sờ đầu của Kang Yeri: "Cứ kêu chú đi." Kang Yeri mở ra hai tay, nhào vào trong lòng Ahn Han Min, ủy ủy khuất khuất nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn: "Chú, chú dẫn Yeri bảo bảo đi ra ngoài chơi có được hay không? Bảo bảo không muốn đi học, khụ khụ, bảo bảo cũng ngã bệnh rồi a."
Ahn Han Min ngẩng đầu nhìn Bae Joo-hyun, Bae Joo-hyun nghiêm túc lắc đầu một cái, Ahn Han Min bất đắc dĩ: "Thật xin lỗi a, chú không thể dẫn con đi chơi được, con vẫn nên đi học đi." Cả người Kang Yeri cũng trở nên ủ rũ ỉu xìu, chu miệng lầu bầu: "Không có ai thương bảo bảo, bảo bảo muốn rời nhà trốn đi. Daddy với mami đều ghét bỏ, còn có chú cũng đều không chịu giúp bảo bảo."
Mặt Ahn Han Min đen lại, Kang Seulgi mang túi từ trên lầu đi xuống, đi tới kéo Kang Yeri từ trong lòng Ahn Han Min ra: "Yeri, mami phát hiện con càng ngày càng không nghe lời a." Kang Yeri bỉu môi: "Mami cũng càng ngày càng đáng ghét." Kang Seulgi nổi giận, đưa tay nhéo mặt của Kang Yeri: "Còn dám ghét ta!"Kang Yeri bị Kang Seulgi bóp đến gào khóc kêu gọi, giùng giằng tìm kiếm cứu binh: "Daddy, mami nổi điên rồi, daddy mau cứu con! Mami bóp mặt của con thật là đau a!"
Bae Joo-hyun im lặng, bế Kang Yeri lên, thoát khỏi ma trảo của Kang Seulgi: "Tốt lắm, con ngoan ngoãn đi học, đừng chọc giận mami của con nữa!" Kang Yeri bụm mặt, hết sức không tình nguyện dạ một tiếng, Kang Seulgi ôm cánh tay trừng Bae Joo-hyun: "Đứa trẻ này cũng là bị chị chiều hư!"
"Ba, ngài đưa Yeri đi học đi, con với Han Min còn có việc." Bae Joo-hyun nói sang chuyện khác, đặt Kang Yeri xuống, vỗ vỗ đầu của cô bé, Kang Yeri tung tăng vòng qua Kang Seulgi chạy tới bên người Bae Jin Suk. Bae Jin Suk vuốt đầu của Kang Yeri, cười nói: "Đi đi, đừng quên ăn điểm tâm, buổi trưa nhsơ về sớm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Gái Của Tôi Là Thiên Tài
FanfictionBae Joo-hyun và Kang Seulgi cùng tuổi nhau, cùng nhau học tiểu học. Nhưng khi Kang Seulgi lên sơ Trung thì Bae Joo-hyun đã là cao trung. Bae Joo-hyun tốt nghiệp đại học thì Kang Seulgi mới học cao trung. Thời điểm Bae Joo-hyun 22 tuổi có hai học vị...