Thời gian trôi qua rất nhanh, làm xong một loạt đại phẫu thuật, cuối cùng Lisa cũng có được cuối tuần nhàn rỗi hiếm có. Bạn tốt Minnie tốt nghiệp từ Anh Quốc trở về, tình bạn từ thời trung học phổ thông đã chuyển thành tình thân. Cô nhất định phải đi đón cậu ấy.
"Chị cũng biết đó, tôi có hẹn với một người bạn, cho nên tối hôm nay, thật xin lỗi, không có cách nào chuẩn bị bữa tối cho chị rồi." Lisa ở trong điện thoại nói với Chaeyoung.
Chaeyoung vẫn còn bận rộn ở công ty, xem giờ, đã không còn sớm nữa, mình cũng nên tan việc thôi.
"Trước kia cô đã từng nói với tôi, tôi còn nhớ rõ." Giọng nói nhàn nhạt, nghe không được vui buồn gì cả, đây là phong cách của Chaeyoung.
"Vậy đi, nhớ ăn cơm tối đấy, nhưng nhớ là không được ăn đồ kích thích, cố gắng ăn đồ thanh đạm thôi. Còn nữa, nếu như không phải đi xã giao cũng không cần uống rượu, nếu như phải đi, để tiểu thư ký của chị chặn lại là được rồi, đừng có uống quá nhiều. Nếu như buổi tối còn phải làm việc, tốt nhất nên ít uống cà phê thôi." Lisa giống như một người vợ không có ở nhà, lo lắng cho "chồng", dặn dò Chaeyoung cả đống chuyện.
Bình thường Lisa là một người rất yên lặng, cũng phải loại người nhiều lời. Nhưng bây giờ cầm điện thoại nói không ngừng nghỉ, Chaeyoung chợt cảm thấy có chút buồn cười, bác sĩ Manoban nhã nhặn lập tức biến thành bà bác lắm lời.
Nàng cũng mặc kệ người kia nói gì, nói: "Tối nay tôi có hẹn với bạn, cô không cần lo lắng. Thân thể của tôi, tự tôi biết rõ. Cô cứ yên tâm đi gặp bạn đi."
Chaeyoung không phải loại người không biết phân phải trái, Nàng biết rõ Lisa làm việc ở bệnh viện cũng chẳng thoải mái gì so với mình, cũng phải cho cô không gian để giải trí. Mình cũng không thể độc chiếm được, tuy rằng nàng có chút không quen ở nhà một mình ăn đồ người khác làm. Nhưng, tối nay cũng không quá tệ khi mình còn có bạn bè, cũng không đến mức khó khăn.
Trời thu, trời luôn tối rất nhanh.
Chờ Lisa lái xe đến điểm hẹn, đã "trăng treo trên đầu cành" rồi, cảnh ban đêm như một tấm màn sân khấu che khuất mặt đất. Đầu đường đoàn người lui tới, mỗi người đều trình diễn chuyện xưa của mình ở đây. Lisa đi đến điểm hẹn, sẽ hữu ý vô ý nhìn người và sự việc trên phố.
Xe đi vào một con đường tương đối yên tĩnh, có mấy quán bar đèn neon đỏ nháy nháy trên cửa, có thể trông thấy người trẻ tuổi ra vào đó. Nói thật, Lisa 26 tuổi lớn từng này rồi, cũng chưa từng vào quán bar. Thứ nhất, tuy rằng từ nhỏ trong nhà cho tự do trưởng thành, nhưng mà quán bar, những nơi này cho đến khi thành niên, Ba mẹ quyết không không cho Lisa đi vào; thứ hai, Lisa trời sinh thích yên tĩnh, bản thân cũng chẳng thích những nơi ồn ào như thế.
Trong lòng Lisa tự nhiên có chút hiếu kỳ, mỗi lần đi ngang nơi này, cô đều đặc biệt để ý đến những quán bar kia. Lần này, cũng không ngoại lệ.
Bỗng nhiên, dường như cô phát hiện ra cái gì đó. Cô nhìn thấy một cô bé chừng mười bảy mười tám tuổi đang ôm một người có mái tóc rối nhuộm vàng ở trước cửa lớn quán bar. Người tóc vàng bị cô bé kia che khuất, Lisa không cách nào phân biệt được đối phương là nam hay nữ. Mà cô bé kia, cô có quen biết — là Choi Arin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelice] Không Đáy
General Fiction⟨COVER⟩ Tác phẩm: Tâm Thâm Tự Hải (Tâm Sâu Tựa Biển). Tác giả: Trúc Tự Thủy Cát. Editor: Didi (ks99__). Link: https://my.w.tt/TeUGGyVU97 KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ, XIN ĐỪNG GỌI MÌNH LÀ AU. CẢM ƠN! 🙏