Jisoo vừa về đến nhà, còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã bị Kim Saejuk mời qua.
"Ba, tìm con có việc gì?" Jisoo rất mệt, từ từ nhắm hai mắt ngồi ở một bên, chỉ hy vọng ba mình mau nói xong chuyện, rồi mình sẽ đi nghỉ ngơi. Jennie sắp bức cô phát điên rồi, tìm không thấy nàng, mình ăn ngủ không yên.
Kim Saejuk nhìn bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ của cô, hừ lạnh: "Rốt cuộc mày đang làm cái gì vậy? Sao bây giờ bộ dạng lại thành ra như vậy?"
Jisoo không có tâm tình đi nghe ba mình giáo huấn, chỉ nói: "Không liên quan tới ba."
Thái độ như vậy khiến Kim Saejuk tức giận: "Cái gì gọi là không liên đến tao? Tao là ba mày, hơn nữa, mày có biết bây giờ lúc tao cần mày nhất hay không?"
"Lúc cần sẽ níu lấy tôi, lúc không cần liền chẳng thèm quan tâm đến. Đúng, đây là tư thái một người cha của ba đấy." Jisoo thờ ơ nói, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của Kim Saejuk. Cô chỉ nói sự thật mà thôi.
"Nói gì vậy?"
Jisoo giương mắt nhìn ông ta: "Dù sao, ông đối với tôi cũng không bao nhiêu cảm tình, ông không thích mẹ, sao có thể yêu thương tôi? Ừ mà, suýt nữa thì quên mất, mẹ cũng là do ông hại chết."
Kim Saejuk nặng nề vỗ bàn, khiến cho người ta gần như cho rằng cái bàn sẽ vỡ thành mấy khối, có thể thấy được lúc ông ta tức giận có bao nhiêu lợi hại: "Nói bậy! Mẹ con chết..."
Ông ta còn chưa dứt lời, Jisoo đã cắt ngang, cô không kiêng nể gì cả mà đem tâm tình không vui vì Jennie không có ở đây của mình, hoàn toàn trút lên người ba mình.
"Ông còn muốn giải thích vì bản thân ông sao?" Giọng điệu của Jisoo bình thản, một chút tâm tình cũng không có, dường như chỉ đang kể lại một chuyện hết sức bình thường, "Tôi nhớ rõ, đêm hôm đó, mẹ cầu xin ông đừng đi, nhưng vì người đàn bà Jeon Hara kia, ông vẫn đi." Sau đó, mẹ Jisoo vụng trộm đi theo. Ahn Sukjoon cùng Kim Saejuk phát sinh xung đột, ngay lúc viên đạn sắp xuyên qua Kim Saejuk, mẹ Jisoo vì ông ta mà đỡ một viên đạn, cuối cùng, vì cứu chồng mình mà mất mạng.
Sau chuyện này trong lòng Kim Saejuk hình thành một cái hố không thể bước qua. Người vĩnh viễn bị coi thường đấy, luôn sau khi mất đi mới biết quý trọng. Sau khi mất đi vợ mình, Kim Saejuk mới phát giác được trân quý của bà. Mà người khởi xướng lại là Ahn Sukjoon, ông ta ấy vậy lại hoài nghi mình với Jeon Hara qua lại. Như vậy, cừu hận của Kim Saejuk đối với Ahn Sukjoon càng sâu hơn.
"Cho nên bây giờ ba đang báo thù cho bà ấy." Kim Saejuk lớn tiếng nói.
Jisoo chỉ quái dị nở nụ cười: "Vậy thật xin lỗi, tôi đối với kế hoạch báo thù của ông không có chút hứng thú. Huống chi, nếu quả thật muốn báo thù, tôi cảm thấy... ông cũng nên chết đi." Nếu không phải ông ta khư khư cố chấp, vì Jeon Hara, vì mẹ... Lisa, có lẽ căn bản sẽ không phát sinh chuyện như vậy.
Lời của cô giống như thanh đao, hung hăng đâm vào tim Kim Saejuk, bị thương ông vô lực phản bác.
"Rõ ràng mình cũng sai, hết lần này đến lần khác còn muốn đem tội lỗi đổ lên đầu người khác." Tuy nổ súng chính là Ahn Sukjoon, nhưng mà Jisoo càng hận ba mình hơn, "Ông cũng không phải thật sự báo thù cho mẹ, ông làm như vậy, chỉ muốn mình tốt hơn một chút, dùng việc này để giảm bớt tội lỗi trong lòng mình. Ông chỉ đang mượn điều này làm lý do để báo thù Ahn Sukjoon năm đó cướp đi Jeon Hara mà thôi. Nói đến cùng, ông vẫn vì bản thân mình." Jisoo không chút lưu tình vạch bộ mặt dối trá của Kim Saejuk.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelice] Không Đáy
General Fiction⟨COVER⟩ Tác phẩm: Tâm Thâm Tự Hải (Tâm Sâu Tựa Biển). Tác giả: Trúc Tự Thủy Cát. Editor: Didi (ks99__). Link: https://my.w.tt/TeUGGyVU97 KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ, XIN ĐỪNG GỌI MÌNH LÀ AU. CẢM ƠN! 🙏