Chương 34

2.1K 100 19
                                    

   

Park Jeonghwa hoàn toàn không nghĩ đến mình đi ra ngoài một chuyến, vậy mà lại gặp đúng thời điểm mưa bão lợi hại nhất. Nhìn xe mình chìm trong nước, sắp dâng tới cẳng chân làm ô tô gần như tê liệt tại chỗ, Jeonghwa trong lòng nhịn không được mắng chửi, cái gì mà xui xẻo vậy nè, cơn bão cuối cùng trong năm nay đúng lúc nàng vấp phải!

Bây giờ thì hay rồi, mình phải trải qua cả một buổi tối trong xe sao? Nàng nhụt chí lấy tay đấm đấm tay lái, sau đó toàn bộ cơ thể vô lực dựa vào ghế lái. Bão không những mang theo cơn mưa quá lớn, còn có sấm sét vang dội đáng sợ, Jeonghwa sợ hãi. Nàng nhìn ngoài cửa sổ, trong đầu bừng sáng, tinh thần vọt lên gấp trăm lần, nàng nhớ không lầm, khu nhà Ahn Hani có lẽ ở gần đây.

Nhưng mà, thật sự phải mặt dày đi tìm cô ta sao? Những ngày nàng về nước luôn trốn tránh Hani, có thể không thấy sẽ không thấy, bây giờ lại vì một cơn bão, tự mình phải đi lên đó sao? Đây chẳng phải quá mất mặt nhị tiểu thư nàng sao. Nghĩ đến, nàng tựa như đóa hoa héo rũ, lại rúc về ghế ngồi.

Nhưng vào lúc này, một luồng tia chớp ập xuống, kèm theo tiếng sấm đinh tai nhức óc. Nhị tiểu thư sợ gần chết, nói không chừng đến lúc gió to, cả người và xe cũng bị thổi đi không ai biết. Nghĩ đến đó, nàng cũng mặc kệ mặt mũi gì gì đó, trực tiếp cầm cái dù, mở cửa xe định đi tìm Hani.

Thật vất vả lắm mở được cửa xe ngập trong nước, gió và mưa mạnh mẽ tát vào mặt, Jeonghwa dùng cái dù ngăn cỡ nào cũng không đỡ nổi. Cuối cùng, nhị tiểu thư dứt khoát ném cái dù đi, trực tiếp chạy tới khu nhà của Ahn Hani.

Lúc nàng đến trước cửa nhà Hani, toàn thân đều ướt đẫm. Nàng cũng không dám khẳng định bây giờ Hani có ở nhà không, có lẽ trở về nhà lớn nhà họ Ahn không chừng. Vậy cũng không sao, ở trước nhà cô ngốc một đêm so với ngoài kia tốt hơn nhiều. Nghĩ đến đó, nàng bấm chuông cửa.

Hani vừa tắm xong, hâm nóng ly sữa tươi, mặc áo choàng tắm ngồi ở bên giường, nhìn văn kiện vừa cầm trong tay không lâu. Lại còn chưa nhìn thấy thứ quan trọng, chỉ nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô nghi hoặc, đã trễ thế như vậy rồi, còn đang bão to, sẽ có người nào đến. Mặc dù như thế, cô vẫn đi mở cửa.

"Đây là tạo hình ướt sũng mới của em đó à?" Hani đứng ở cạnh cửa, nhếch miệng cười thú vị nhìn Jeonghwa ướt đẫm.

Tóc Jeonghwa còn đang nhỏ giọt thấy cô không những không đồng cảm với mình, còn dám cười nhạo nàng, phiền muộn thoáng cái liền dâng lên.

"Ai cần cô lo! Tên nhóc vô nhân tính!"

"Sao? Không muốn tôi quản à? Vậy tôi đóng cửa đây." Hani theo ý của nàng, làm bộ đóng cửa lại.

"Này!" Jeonghwa lập tức hết cách, vội vàng lấy tay chống đỡ cửa, bàn tay ẩm ướt lưu lại trên cửa một vệt nước.

Hani cười quyến rũ: "Cho nên, cuối cùng em muốn thế nào đây?"

Muốn Jeonghwa đối với vẻ mặt không biết xấu hổ cười Hani nói ra câu "Chứa chấp tôi đi" này, thật sự quá khó khăn. Cho nên, nhị tiểu thư ngạo kiều đứng ở đó cả buổi không nói tiếp.

[Chaelice] Không ĐáyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ