Vẻ mặt Hani rất bình tĩnh tự nhiên rời đi cùng Somi, nhưng mà nội tâm của cô so với ai khác cũng không tình nguyện.
"Muốn đến nhà em không?" Somi ngồi trên xe, trong lời nói lộ vẻ mập mờ.
Khuỷu tay Hani chống trên cửa sổ xe, ánh mắt lửng lơ không cố định, cô không mong muốn nhìn người phụ nữ bên trái nhiều hơn nữa. Đã gặp nàng ta, cô sẽ lại nhớ tới chuyện cũ không thể chịu nổi kia, khiến cô, cũng khiến Jeonghwa thương thích đầy mình. Tất cả ngọn nguồn, đều là Somi, mặc dù mình lơ là sơ suất cũng không thể trốn tránh trách nhiệm.
"Chị cũng nên nói một câu đi chứ!" Somi không vừa lòng thái độ của cô, xoay người, đi nắm lấy mặt Hani. Hani đối với người khác luôn luôn không ra vẻ, chỉ cần không phải người cô quá ghét, đều dùng nụ cười mỉm để đón chào. Hay đổi một góc độ khác, nụ cười của cô đã trở thành một cái mặt nạ của cô. mà, duy chỉ có người phụ nữ Somi này, Hani một nửa nụ cười cũng keo kiệt không chịu cho.
Hani miễn cưỡng mở miệng: "Tại sao phải đến nhà cô? Cô tìm tôi chỉ để chọc tức Park Jeonghwa mà thôi, về phần nói giúp tôi, cũng sợ là cô thuận miệng nói ra mà thôi?"
"Chị đã biết rõ, vì sao còn đồng ý đi với em, không sợ Park Jeonghwa của chị thương tâm sao?" Somi thu tay lại, nhìn chằm chằm Hani.
"Tôi chỉ muốn nhân cơ hội này để nói ra rõ, về sau, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, cũng đừng đi tìm Park Jeonghwa nữa." Ngay từ đầu, cô thật sự nghĩ Somi nói nàng có thể giúp mình, nhưng sau đó nghĩ, nếu muốn nàng ta ra tay tương trợ, điều kiện, sợ là mình không thể tiếp nhận nổi.
"Vì sao? Em thích tìm ai, ai cũng không có cái quyền để cản em!" Bộ dạng cô một lòng một dạ với Jeonghwa khiến Somi đố kị chán ghét, dựa vào cái gì Jeonghwa có thể đạt được yêu thương của cô như vậy, mà mình, cô thậm chí ngay cả dùng mắt nhìn cũng không muốn liếc mắt, "Hơn nữa, em thích chị, thì có quyền theo đuổi chị. Chị có thể không thích em, nhưng mà chị không có tư cách yêu cầu em không gặp ai."
Hani cười lạnh vài tiếng: "Theo đuổi tôi? Cô đừng có quên, năm đó cô đã dùng thủ đoạn hè hạ như thế nào đối với tôi!" Nói đến đây, cô cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, "Ngày đó thật ra cô đã lên kế hoạch từ lâu rồi! Cô đã sớm biết Jeonghwa sẽ trở về, còn cố ý tới nhà tôi tìm tôi."
Đoạn thời gian đó, Somi theo đuổi Hani theo đuổi vô cùng, mà Hani trong lòng ngoài Jeonghwa ra thì không thể chứa một ai cả, đối mặt với Somi gặp mặt thỉnh cầu, đều muốn nghĩ ra lý do để từ chối. Chẳng qua ngày đó, Somi đều đã tìm tới cửa rồi, người đang ở cửa ra vào, Hani cũng không tiện cự tuyệt, để nàng ta vào phòng. Ai mà biết được, điều này căn bản là dẫn sói vào nhà.
Trò chuyện câu được câu không, Hani không tập trung, trong lòng đều là Jeonghwa. Cũng chính vì không tập trung, để cho Somi có cơ hội bỏ thuốc.
"Chị có khát không?" Somi nói, "Bồi em nãy giờ một ngụm nước cũng không uống."
"Cũng tạm." Hani nói qua loa, sau đó rất tự nhiên cầm ly nước uống. Một lát sau, nội dung cốt truyện rất cẩu huyết xảy ra trên giường. Somi thậm chí còn chụp ảnh, nàng ta canh thời gian thật chuẩn, để Jeonghwa trở về sẽ thấy hai người tứ chi khó rời. Dù cho cuối cùng Hani cũng không cùng một chỗ với nàng ta, nhưng có thể chia rẽ bọn cô, khiến giữa bọn cô có hiềm khích, Somi cũng rất hài lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelice] Không Đáy
General Fiction⟨COVER⟩ Tác phẩm: Tâm Thâm Tự Hải (Tâm Sâu Tựa Biển). Tác giả: Trúc Tự Thủy Cát. Editor: Didi (ks99__). Link: https://my.w.tt/TeUGGyVU97 KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ, XIN ĐỪNG GỌI MÌNH LÀ AU. CẢM ƠN! 🙏